Chuông tan học vang lên, hoàng hôn nhẹ nhàng thả xuống mặt đất, hàng cây ngô đồng đổ bóng ven đường, học sinh mặc đồng phục lam trắng tốp năm tốp ba ra khỏi cổng trường.
Mọi người hầu như đã về gần hết, sân trường vắng tanh, Hạ Thanh Từ nối gót theo sau Tạ Bệnh Miễn.
Tạ Bệnh Miễn vào nhà vệ sinh rửa mặt, mực trên mặt miễn cưỡng vẫn có thể trôi đi nhưng quần áo thì không dễ như thế. Chiếc cà vạt vô tình bị ném vào tay của Hạ Thanh Từ, cậu không tình nguyện cầm lấy cho lắm.
"Tuế Tuế——" Tạ Bệnh Miễn hơi nghiêng đầu, thấy vẻ mặt chán ghét của Hạ Thanh Từ đang cầm cà vạt không biết phải làm sao, hắn có chút muốn cười, ỷ vào thân hình cao lớn của mình mà ánh mắt rơi xuống chiếc gáy trắng ngần của cậu, nhịn không được khẽ siết chặt mấy đốt ngón tay.
"Mực là cậu tự rãy, bây giờ còn ngại bẩn, tại sao lại có người như vậy?"
Hạ Thanh Từ nhìn chằm chằm lòng bàn tay đang cố tránh né vết mực của mình, nhất thời không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi cảm nhận được có một cảm giác âm ấm, lành lạnh sau gáy nhưng còn chưa kịp nhíu mày thì Tạ Bệnh Miễn đã buông ra.
Như sợ cậu không vui, Tạ Bệnh Miễn chán chường nói: "Tôi biết là cậu không có ý đó, nhưng cậu cũng không thể ghét bỏ tôi."
Hạ Thanh Từ không chút biểu tình lùi ra một chút, tránh để cho Tạ Bệnh Miễn chạm vào mình.
Mái tóc đen nhánh quét qua cổ áo đồng phục, ánh mắt vốn đã rút lui của Tạ Bệnh Miễn lại tiếp tục chăm chú vào đó, hắn khẽ nhéo nhẹ hai cái, liền xuất hiện một vệt đỏ ửng.
Hạ Thanh Từ bị nhìn có chút không thoải mái, cậu nhìn về phía Tạ Bệnh Miễn trong mắt mang theo vài tia lạnh lùng, sau đó liếc xuống bàn tay của hắn, có ý gì không cần nói cũng biết.
Không được động tay động chân.
"Tôi không động vào cậu." Tạ Bệnh Miễn thấy đối phương nhìn mình như vậy, ánh mắt thâm trầm cả mảng: "Vừa rồi tôi không có dùng sức, đỏ lên rồi, có phải đau lắm không?"
"Không đau." Hạ Thanh Từ bị hắn nhéo thật ra cũng có chút đau, nhưng hiện tại không còn đau nữa, nếu cậu thành thật trả lời như thế Tạ Bệnh Miễn nhất định sẽ lại hỏi đông hỏi tây, thậm chí còn có thể lôi cổ cậu ra nhìn mấy cái.
Mấy ngày nay trên sân tập có rất nhiều người chơi bóng rổ, đội trường của bọn họ cũng đang tập luyện, xung quanh cũng có học sinh thể dục huấn luyện, còn có rất nhiều người tới xem, đều là đến để xem bóng rổ.
Điều này trước đây cũng có, nhưng mấy ngày nay đặc biệt nhiều hơn.
Hạ Thanh Từ theo Tạ Bệnh Miễn từ đường phía sau vòng tới sân tập, gần với dãy lớp học bỏ hoang, không có nổi một bóng người, cậu cũng đi theo vào phòng thay đồ.
Bên trong có các phòng được tách ra riêng biệt, còn có phòng tắm tạm thời, buồng vòi sen cũng được tách riêng ra. Phòng thay đồ họ đang đứng chỉ có hai dãy tủ đựng đồ nhỏ, không gian rất hẹp, chỉ đủ cho vài người đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp
De TodoWATTPAD: @_AnsBly_ _____ Đam mỹ [Trọng Sinh] Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!) Tác giả: Sở Chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*...