Chương 18:

7.9K 521 38
                                    

"Lớp trưởng, cậu. . ."

Đường Viễn phát hiện sau khi lão Trương nói xong sắc mặt lớp trưởng đã liền thay đổi. Mặc dù cậu ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn cây bút bị lớp trưởng siết gãy, cậu muốn nói lại thôi.

Kế tiếp, lão Trương đọc những cái tên còn lại, chỗ ngồi trong lớp phần lớn đều thay đổi, đọc xong cũng bắt đầu giảng bài.

Tiết học đầu tiên kết thúc, Đường Viễn an ủi: "Lớp trưởng, ngồi với nhau cũng được. Sau này sẽ không ai dám xé sách cậu nữa. Hơn nữa cũng ngồi không bao lâu, sớm muộn cũng chia lại thôi."

Đường Viễn vẫn là có chút bất đắc dĩ: "Lớp trưởng, cậu đừng quá khó chịu. Tạ Bệnh Miễn hôm nay cũng giúp cậu, có lẽ hắn muốn làm bạn với cậu."

Vừa dứt lời, khóe mắt Đường Viễn thoáng nhìn thấy gì đó lập tức im bặt.

Một chiếc hộp tinh xảo được đặt ở trên bàn, Tạ Bệnh Miễn nhìn Hạ Thanh Từ như vậy liền biết là cậu đang tức giận. Đầu ngón tay ấn trên bàn, nói: "Tiểu lớp trưởng, cậu ăn sáng chưa? Bị thương cần phải bổ sung nhiều protein hơn."

"Đừng tức giận, lúc đó đồng ý chính là nói chuyện với lão Trương, cậu cũng không có quy định là nói cái gì."

Ánh mắt Hạ Thanh Từ chuyển từ đầu ngón tay đến khuôn mặt của đối phương. Khi bắt gặp khuôn mặt tươi cười, cậu hơi nắm chặt đầu ngón tay, chậm rãi dời tầm mắt.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu kìm chế không mở miệng, sợ nếu nói ra sẽ mất khống chế.

Cậu không trả lời, đối phương cũng không chịu buông tay:

"Lớp trưởng, tôi cũng vừa giúp cậu. Tôi khẳng định sẽ không để ai gây phiền toái cho cậu. Cậu đừng mặc kệ tôi."

"Nhớ ăn sớm." Tạ Bệnh Miễn thường thấy Hạ Thanh Từ ăn trứng sau khi kết thúc tiết học thứ 2, như thể mỗi ngày trong túi cậu đều phải có trứng.

"Buổi trưa nhớ đổi chỗ. Nếu cậu không muốn chuyển bàn thì để tôi chuyển cho, đến lúc đó thì gọi cho tôi."

Người nào đó nói xong liền rời đi, Đường Viễn ở bên cạnh mở to hai mắt vẫn chưa hoàn hồn, không chỉ có mỗi cậu ta mà cả mấy bạn học chung quanh cũng như thế.

Vừa rồi thái độ Tạ Bệnh Miễn không giống với bình thường, hai người này từ khi nào thân thiết như vậy?

Hạ Thanh Từ nhìn bữa sáng trên bàn, làm sao lúc này cậu còn không biết mình bị lừa đây? Lồng ngực có chút ngột ngạt, càng nhìn bữa sáng cậu càng cảm thấy khó chịu.

"Đây là Mây Ký nha. Lớp trưởng, nhà hàng này muốn mua thì phải xếp hàng trước hai ba tiếng..."

Cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, mặc dù bề ngoài trông rất bình tĩnh nhưng cậu lại đẩy bữa sáng lên bàn Đường Viễn với vẻ mặt vô cảm.

"Lớp trưởng?"

Hạ Thanh Từ: "Cho cậu."

Ai cần thì cho.

Đường Viễn có chút kinh ngạc, sau khi hỏi hai ba lần cậu mới chắc chắn lớp trưởng thật sự đưa cho mình. Hỏi xong, cậu mới vui vẻ nhận lấy.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ