Chương 119: Ngoại truyện 1

1.2K 60 2
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Hạ Thanh Từ dậy sớm để đi học, cậu cảm thấy việc rời khỏi giường có chút khó khăn, cả cơ thể như bị nghiền nát, không có chỗ nào không đau, đầu ngón tay còn đầy dấu hôn mờ mờ.

Cậu quay đầu nhìn về phía Tạ Bệnh Miễn, người vẫn đang ôm chặt lấy cậu, có chút không nói nên lời. Cậu nghĩ hai người nên tách ra ngủ riêng, nếu không Tạ Bệnh Miễn cứ tiếp tục làm càn như vậy, có lẽ trong vài ngày tới cậu sẽ không thể bước nổi xuống giường, chứ đừng nói gì đến chuyện đi học.

Bây giờ người kia vẫn còn đang siết chặt eo cậu, ngủ mà như thiếu cảm giác an toàn, nhất định phải ôm cậu thì mới có thể ngủ ngon.

Cậu gỡ từng ngón tay của Tạ Bệnh Miễn ra, giọng nói khàn khàn: "Tạ Bệnh Miễn, buông tay."

"Em đi học đây, anh ngủ thêm chút nữa nhé, có chuyện gì thì nhắn cho em."

Hạ Thanh Từ chạm nhẹ vào khuôn mặt của Tạ Bệnh Miễn, nhẹ nhàng nhéo một cái: "Nghe thấy không?"

"Miễn Miễn."

Cậu gọi thêm một tiếng nữa, người kia mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm còn chút u ám, nhưng khi nhìn rõ cậu, đôi mắt ấy liền khép lại, cầm lấy tay cậu, khẽ chạm môi vào đó rồi buông ra.

Hạ Thanh Từ không làm phiền nữa, cậu bước xuống giường thay quần áo. Áo sơ mi hôm qua vẫn chưa có giặt, cậu mở tủ, tìm một chiếc áo của Tạ Bệnh Miễn để thay. Tạ Bệnh Miễn có rất nhiều áo sơ mi, cậu chọn một chiếc hơi ngắn hơn một chút.

Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, cậu ra khỏi nhà. Cậu cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho Tạ Bệnh Miễn, trước khi đi còn viết một mẫu giấy nhớ, dặn rằng bữa ăn để trong lò vi sóng, chỉ cần hâm nóng là được. Cậu cũng ghi luôn thời gian tan học của mình.

Cuối tờ giấy, cậu còn vẽ một chú thỏ nhỏ ôm trái tim, trông đáng yêu hơn hẳn so với những gì mà Tạ Bệnh Miễn đã vẽ.

Cầm theo điện thoại và chìa khóa, Hạ Thanh Từ rời nhà. Khi cậu đến lớp thì vừa kịp giờ. Lớp học rất đông, giảng viên đã đến từ sớm. Đây là môn học công cộng bắt buộc, cậu chọn đại một chỗ ngồi ở dãy cuối.

Vừa bước vào lớp, cậu đã thu hút không ít ánh nhìn. Vì ở đại học, mọi người ít tiếp xúc với nhau hơn so với thời cấp ba, cũng không còn cái sự ngây thơ ấu trĩ nữa, giữa người với người thường có một khoảng cách nhất định.

Hạ Thanh Từ cảm thấy giống như Tạ Bệnh Miễn hồi cấp ba bị mọi người nhìn chằm chằm, đôi lúc nó khiến cậu thấy rất phiền, không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.

Bất quá, cũng không có ai trực tiếp nghị luận. Một lát sau, bạn cùng phòng của cậu cũng tới, ngồi xuống chỗ bên cạnh và lén lút hỏi cậu.

"Lớp trưởng, sau này cậu không về ký túc xá nữa à?"

Nói rồi, cậu ta liếc nhìn ngón tay cậu, thấy vết tích còn sót lại trên đó.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ