Chương 29:

4.6K 340 71
                                    

Chưa bao lâu mà đã kêu rất thuận mồm, Hạ Thanh Từ thật sự không muốn mở cửa cho con súc sinh bên ngoài, nhưng cậu mà không mở thì đoán chừng lát nữa ba cậu lại tới nói súc sinh đó có thể tự nhiên như ở nhà, tự mình đi vào.

Hạ Thanh Từ đứng lên, đi tới mở cửa cho Tạ Bệnh Miễn nhưng chỉ để một khe hở, hỏi: "Làm sao?"

"Tôi muốn ở cùng cậu. Tuế Tuế, cậu cho tôi vào với có được không?"

Hạ Thanh Từ mặt không đổi sắc: "Nếu như cậu có lời gì muốn nói, chúng ta ra phòng khách."

"Còn nữa, đừng có gọi tôi là Tuế Tuế."

"Vậy ra phòng khách nói đi." Tạ Bệnh Miễn treo lên mặt nụ cười nửa miệng, phớt lờ ý câu nói kia.

Hạ Thanh Từ quay lại phòng lấy điện thoại và sách giáo khoa rồi mới bước ra đóng cửa lại và ngồi xuống ghế sô pha với Tạ Bệnh Miễn.

"Tiểu Tạ, con có ăn hành lá không—"

Một lúc sau người được gọi là "Tiểu Tạ" ấy mới đáp "không ăn" và "Cảm ơn chú", ba Hạ Thanh Từ ở trong bếp lại khen Tạ Bệnh Miễn một lần nữa.

Đây chính là muốn giữ người lại ăn cơm, khí tức của Hạ Thanh Từ lại càng lạnh hơn. Cậu ngồi trên sô pha nghe ba mình khen Tạ Bệnh Miễn, còn nói thẳng mình không có bạn bè, môi cậu càng mím chặt.

"Ngoại trừ tiểu Tinh, con là người đầu tiên Tuế Tuế đưa về đấy. Thằng nhóc ấy bình thường không có nhiều bạn bè gì, nhưng mỗi lần hỏi tới thì đều nói có rất nhiều bạn ở trường. Tính cách thì nhàm chán, không làm gì ngoài việc học..."

"Ba--"

Hạ Thanh Từ hét lên nhưng ba cậu vẫn giả vờ không nghe, còn bảo cậu ra ngoài mua nước tương.

"Tuế Tuế, ra tạp hóa đầu ngõ mua chai nước tương đi. Tự lấy tiền trong ngăn kéo ấy."

Hạ Thanh Từ liếc nhìn Tạ Bệnh Miễn trên ghế sô pha: "Cậu đi với tôi."

Hạ Thanh Từ không muốn Tạ Bệnh Miễn ở lại, Tạ Bệnh Miễn chắc chắn sẽ đặt câu hỏi, ba cậu thậm chí còn có thể khai luôn cậu đang mặc quần lót màu gì.

"Tuế Tuế, cậu tự đi đi." Tạ Bệnh Miễn nhướng mày cười: "Đã bao lớn rồi, đi mua nước tương còn cần có người đi theo."

Bên trong, giọng ba cậu vọng ra: "Con đi một mình đi, Tiểu Tạ vất vả mới ghé chơi mà con còn sai bạn."

Hạ Thanh Từ lấy tiền và tự mình đi ra ngoài, trước khi rời đi cậu không quên liếc Tạ Bệnh Miễn một cái và đóng sầm cửa lại.

Điện thoại trên ghế sofa đang nhấp nháy, Tạ Bệnh Miễn đoán Hạ Quốc An có thể có gì đó muốn nói với hắn, liền nghe đối phương hỏi: "Tuế Tuế ở trường học hành thế nào? Nó từ nhỏ đã rất ngoan và hiểu chuyện, xưa giờ cũng không chịu tâm sự với chú. Lúc còn học tiểu học, nó bị mấy bạn trong trường bắt nạt nhưng cũng không chịu nói..."

Tạ Bệnh Miễn lắng nghe cẩn thận, trong đầu hắn thậm chí hình dung được Hạ Thanh Từ khi còn bé, cậu ấy có lẽ cũng ít nói như bây giờ, thật sự rất đau lòng.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ