Chương 5:

11.5K 849 58
                                    

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Tạ Bệnh Miễn nhìn nam sinh chạy đến đẩy cửa liền hừ lạnh một tiếng, cũng mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói: "Đừng đẩy nữa, bị khóa rồi."

"Lớp trưởng, cậu tan học không chịu về còn lên đây làm gì? Tạo cơ hội cho người khác giờ trò à?"

Tạ Bệnh Miễn đã quét mắt đến chìa khóa bên cạnh cuốn sách của Hạ Thanh Từ, nó dùng để khóa cửa lớp.

Xem ra cậu ta cũng biết ghi thù, định nhốt ai đó trong lớp ư?

Hạ Thanh Từ chậm rãi thu tay về, rõ ràng cậu đã từng trải qua hết thảy những thứ này và đều là do Tạ Bệnh Miễn, nhưng dường như hắn chỉ đang xem trò vui, đứng bên cạnh mỉa mai và châm chọc.

Khóe môi cậu mím thành một đường thẳng, đẩy hai cái.

Cửa đúng là đã khóa.

Đây là lầu sáu, chỉ có một cửa mà cậu lại không mang điện thoại, liền liếc Tạ Bệnh Miễn.

"Gọi người mở cửa đi."

"Tôi không mang điện thoại, để ở trong lớp rồi."

Tạ Bệnh Miễn nhàn nhạt nói: "Cậu tự nghĩ cách đi."

"Học thuộc thì đọc nhỏ lại, đừng làm phiền tôi ngủ."

Nói xong hắn lại lùi mình về trong góc.

Hạ Thanh Từ đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phía, một mảnh vắng vẻ. Bên cạnh là tòa nhà lớp học, nếu muốn ra ngoài thì bọn họ phải trực tiếp nhảy xuống, hoặc mò đến lớp học bên cạnh.

Cả hai cách đều không quá thực tế.

Mặt trời thoạt nhìn sắp xuống núi, Hạ Thanh Từ trở lại vị trí ban đầu yên lặng ngồi đọc sách.

Tạ Bệnh Miễn không vội, hắn khẳng định có cách.

Cậu không nghe thấy động tĩnh, hơi dịch người một xíu, dời đến nơi có thể thấy Tạ Bệnh Miễn đang dựa vào tường.

Chờ khi nào Tạ Bệnh Miễn rời đi thì liền đi theo vì cậu sợ hắn sẽ đi mất, để cậu lại một mình.

Lúc ấy chỉ có thể qua đêm trên sân thượng.

Tạ Bệnh Miễn nghe được động tĩnh, động tác của đối phương rất nhẹ, tựa hồ cách hắn ngày càng gần, trong không khí chỉ còn dư lại tiếng trang sách được lật nhẹ nhàng.

Thật sự không hoảng còn ở đó đọc sách?

Còn đang bận độc thoại, Hạ Thanh Từ đã buông xuống sách đứng lên, đến trước mặt Tạ Bệnh Miễn.

Một lát sau, Hạ Thanh Từ mới mở miệng.

"Cậu định ngủ tới khi nào?"

Tạ Bệnh Miễn nhấc mí mắt: "Muốn về thì cậu về trước đi."

Về kiểu gì?

Hạ Thanh Từ nhìn cửa ở đằng xa, bất cứ lúc nào gặp Tạ Bệnh Miễn thì đều rất xui xẻo.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ