𝕋𝕊𝕌𝕂𝕀𝕊ℍ𝕀𝕄𝔸 (2)

200 22 2
                                    

'' Cậu thử búi tóc lên xem nào Y/N ''

Từ nãy đến giờ, F/N cứ càm ràm mãi, nào là Y/N mặc bộ này vào, Y/N xịt nước hoa mùi oải hương ấy. Bạn mệt lả, thật tình chẳng muốn đến cuộc hẹn chút nào, nhưng bạn lỡ hứa với người ta rồi, không thể để họ leo cây được.

Loay hoay một lúc lâu, bạn rời nhà với chiếc hoa nhí hai dây tím nhạt, tóc được búi lên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Bây giờ là 6 giờ tối, anh ấy hẹn bạn ở đài phun nước trong công viên.

'' Y/N-san! ''

Kenta hớn hở gọi bạn, anh cười tít cả mắt.

'' Anh đến... lâu chưa ạ...? ''

Bạn vội vã chạy lại, vì sợ muộn nên suốt cả đoạn đường bạn cứ chạy không ngừng nghỉ. Kết quả là đứng thở hồng hộc như này đây.

'' Em uống miếng nước đi ''

'' Em cảm ơn ''

Bạn và Kenta quả thực là rất hợp nhau. Cả hai cứ trò chuyện mãi không thôi, cứ hết chuyện này thì sang chuyện khác, từ sở thích đến phim ảnh và cả gu âm nhạc nữa.

'' Haha, em dễ thương thật đó Y/N san ''

Ngẫm lại, bạn và Tsukishima chưa bao giờ có cơ hội ngồi tâm tình như vậy cả, xuyên suốt bốn tháng trời đó, chỉ toàn bạn luyên thuyên một mình.

'' Em mà gặp ai hợp cạ thì cứ líu lo mãi thôi ạ ''

'' Vậy hả ? Mình nói chuyện được bao lâu rồi nhỉ ? ''

'' Dạ...chắc tầm 15 phút...ơ... ".

Bỗng nhiên tầm nhìn bạn nhòe đi, đầu óc cứ quay cuồng đảo lộn.

Chết tiệt, anh ta chuốc thuốc mình à...?

'' Em khỏe đấy, bình thường 10 phút là ngấm thuốc rồi cơ ''.

Sao mình lại lâm vào cảnh này chứ ? ...

Có ai không ?...

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bạn thấy một thân ảnh cao gầy với mái đầu xàng hoe chạy đến ngày một gần.

Aiss, lúc này mà...còn tưởng tượng ra... hắn hả Y/N.....

                                                                                                      ***

" Y/N!, Y/N! tỉnh lại đi! ".

Ồn quá, có tiếng ai gọi. Bạn lờ mờ mở mắt thì thấy F/N mặt lấm lem, thút thít gọi bạn.

" Y/N! Cậu tỉnh rồi! Tớ xin lỗi huhu, tớ là đồ tồi! ".

Bạn lờ đờ ngồi dậy, dư âm của thuốc vẫn khiến mi mắt nặng trĩu xuống. Bạn lia mắt ra phía sau F/N và thấy Tsukishima. Mặt cậu ta dính vài vệt máu mới khô, tay chân cũng dính máu.

'' F/N, là tớ bị khùng hay Tsukishima đang ngồi ở đó vậy ? ".

'' Y/N... cậu ấy cứu cậu đó ''.

'' Gì cơ ?! ".

Chả là từ lúc chia tay, có tên nào đó bị gậy ông đập lưng ông, lúc trước thì trọng sĩ diện lắm nhưng lại chấp nhận vứt sọt rác để đi tìm hiểu về cái gã tồi Kenta đó. Kết quả hắn ta là một dân chơi, nhà giàu nên dùng tiền bịt miệng nạn nhân và đối tượng của hắn là những người như bạn. Biết đến đây, Tsukishima nghiến răng tức giận, nhưng bây giờ cậu đâu có tư cách gì mà ngăn cản. 

Hình như Tanaka senpai học chung lớp với thằng khốn đó nhỉ .

Nhờ một chút quan hệ, Tsukishima đã có được thông tin buổi hẹn, cậu quyết định đi theo bạn để đảm bảo an toàn. Không ngoài dự đoán, hắn ta chuốc thuốc bạn để dở trò đồi bại. Tsukishima điên tiết lao đến đấm liên tục vào mặt hắn ta đến mức bầm dập sau đó nhắn cho F/N và cõng bạn qua đó.

" Y/N, tớ ra đây một chút nhé, cậu cảm ơn người ta một tiếng đi nhé! ".

" Ơ kìa F/N! ".

Vừa mơi dứt câu, F/N đã lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Cả căn phòng chìm trong im lặng.

" Sao cậu phải làm như vậy ? ".

Gì vậy trời, rõ là tính cảm ơn trước mà sao mỏ hỗn vậy ?

" Thế cậu muốn bị đè ra à ? ".

Bạn bị ớn lạnh bởi giọng nói và ánh mắt giờ đây đã nhìn chằm chằm vào người bạn.

" Dù gì đi nữa thì tôi cũng cảm ơn cậu. Nhưng chỉ ngang đó thôi, coi hư chưa có gì xảy ra đi ".

" Rồi sao, rồi cậu lại không chịu nổi rồi đi tìm gã khác à ? ".

" Tsukishima cậu quá đáng lắm rồi đấy ! "

Bạn cảm thấy bị xúc phạm, mắt đã ngấn lệ nhưng bạn vẫn kìm nén.

" Tôi tìm người khác thì đã sao ? Sao cậu phải quan tâm ? Cậu nghĩ tôi muốn bị người ta chuốc thuốc như vậy hả ? Tôi đi tìm hạnh phúc thì có gì sai, chẳng lẽ cứ phải khóc lóc quỵ lụy cậu hả ?! "

Bạn không thể kiềm chế thêm nữa, vừa khóc vừa gào lên đầy bất mãn. Bạn thực sự không hiểu Tsukishima nghĩ gì, Tsukishima là cái thá gì mà khiến bạn mãi chẳng thể buông bỏ như thế. Rồi bạn đứng dậy toan bước ra khỏi phòng nhưng cái cơ thể chết tiệt lại không nghe lời bạn. Hai chân loạng choạng bước đến cửa, cũng là nơi Tsukishima đang đứng.

" Tránh ra ".

" Y/N, tôi- ".

" Tránh ra! ".

Chưa tỉnh táo hẳn, bạn ngã vào người Tsukishima, cậu ta ôm chặt bạn, tất nhiên là rất muốn đẩy cậu ta ra nhưng bạn không còn chút sức lực nào.

'' Y/N tôi xin lỗi ".

" Thả tôi ra đi, dù cậu có giải thích gì thì cũng muộn rồi ".

Bạn bước ra khỏi phòng, tựa trên thành cửa mà ngồi sụp xuống, lau đi nước mắt. Tsukishima cũng tựa vào cửa mà thở dài. Chuyện này không thể cứu vãn được nữa, cậu biết cậu đã tổn thương bạn quá nhiều, bạn đã đạt đến cực hạn của sự chịu đựng. 

Có những cái sai không thể sửa được, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên hoặc bù lại bằng một việc đúng khác. Tsukishima sẽ không níu kéo nữa, cậu sẽ buông bỏ. Bạn xứng đáng với một người tốt hơn. Cậu chỉ là một kẻ mù quáng, bốc đồng và đây là kết cục mà Tsukishima phải chịu.

Tạm biệt.








Au: Nãy hình như truyện load không hết ý :)))))



|| ℍ𝕒𝕚𝕜𝕪𝕦𝕦 × 𝕐𝕠𝕦 || 𝔸𝕗𝕗𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ