Mười mấy tuổi đầu rồi nhưng mà bạn vẫn hậu đậu như con nít vậy. Đêm hôm tự nhiên lại nổi hứng muốn bấm móng, bạn ngồi dậy mò mẫm bật đèn, mở hộc tủ và lấy cái bấm móng ra. Thật ra thì hồi sáng bạn cũng vừa bị mẹ quở sao mà để móng tay móng chân dài thế, mà nhìn lại đúng là dài thật.
Móng tay thì không khó nhưng bấm móng chân thì hơi cấn tay một chút, bạn lại nửa tỉnh nửa mơ cứ thế mà bấm đại cho xong. Xong xuôi, bạn tắt đèn và lại nhảy lên giường để ngủ.
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, bạn đập mạnh vào đồng hồ để tắt cái âm thanh đinh tai nhức óc kia. Vừa mới đặt chân xuống sàn toan đứng dậy thì một cơn đau từ ngón cái truyền lên não khiến bạn tỉnh cả ngủ.
"Aiss"
Bạn vội dụi mắt để nhìn, thấy khóe móng chân đã đỏ lên, sưng tấy. Học cấp ba rồi còn không biết bấm móng chân cho ra hồn còn bị đâm vào khóe nữa. Bạn chạm nhẹ vào chỗ sưng, vội nhăn mặt vì nó nhức thât.
"6h30 rồi, tch thôi kệ mẹ"
Loạng choạng đứng dậy, khó khăn lắm bạn mới có thể đánh răng và thay đồ xong. Tập tễnh bước xuống nhà, bạn cứ xuýt xoa và nhăn mặt mãi, đau đến nỗi chả muốn ăn, chỉ lấy hộp bento rồi vội đến trường.
Suốt cả ngày hôm đó, bạn chẳng thể tập trung học hành, chẳng dám cử động mạnh. Bạn cứ ngồi im một chỗ mà gục mặt xuống bàn đau đớn.
"Lát còn phải đến câu lạc bộ phụ chị Kiyoko nữa. Què quặt như này sao mà chạy việc đây?"
Sau giờ học, bạn vẫn cắn răng đi lấy nước, lấy khăn cho cả đội. Đã nhận lời làm quản lí thì phải có trách nhiệm, mà làm việc chắc cũng quên đau thôi. Đấy là bạn nghĩ thế, chứ chốc chốc bước mạnh thì vẫn đau điếng hết cả người. Bạn ngồi tranh thủ ngồi xuống lúc mọi người đang nghỉ, nhìn qua thì thấy Kageyama đang dũa móng.
Cậu ta chắc chăm móng tay, móng chân kĩ lắm nhỉ?
Nhìn xuống cái chân đau của mình, bạn băn khoăn không biết có nên nhờ cậu ta giúp. Nhưng cứ nghĩ đến rồi lại thôi, bạn và Kageyama cứ cãi nhau mãi, cậu ta mà biết bạn tự cắt móng chân cũng hỏng thì còn biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục.
"Haiz"
Kageyama trông bạn thở dài thì thấy khó hiểu, với nãy giờ bạn cứ tập tễnh đi lui đi tới không được hoạt bát như ngày thường khiến tên đơn bào này cũng có chút lo. Cậu đi đến trước mặt bạn không nhịn được mà hỏi thẳng.
"Này boke, bị gì vậy ?"
Bạn ngước lên nhìn Kageyama rồi lắc đầu.
"Đau chân à?"
"Sao biết?"
Kageyama thở dài, cậu ngồi xuống trước mắt bạn.
"Chân trông bình thường mà nhỉ? Đau ở đâu đấy?"
Bạn bối rối, không dám nói cho cậu ta biết. Kageyama thấy bạn im lặng không đáp, nhìn lên thì thấy bạn lại né tránh ánh nhìn của mình. Thế là cậu ta tự cởi giày bạn ra luôn.
"Ơ"
Kageyame nhẹ nhàng nâng chân bạn lên đã thấy khóe chân bị sưng đỏ. Bạn im lặng chờ một tràng "boke" từ cậu ta nhưng Kageyama chẳng nói gì. Cậu lẳng lặng cầm bấm móng lên.
"Đau quá thì nói"
"Ư-ừm"
Kageyama nhẹ nhàng cắt đi khóe móng đáng ghét đó, cậu cố làm nhanh và gọn nhất có thể để bạn không cảm thấy đau lắm. Rồi cậu lại dịu dàng xỏ giày vào cho bạn. Cả quá trình xảy ra khiến bạn ngơ ngác, tên đơn bào này hôm nay lại biết quan tâm, dịu dàng với bạn thế á?
"Cảm ơn..."
Kageyama ngồi xuống bên cạnh bạn, nở một nụ cười châm chọc.
"Lớn rồi còn bấm móng hỏng"
"Kệ người ta". Bạn đỏ mặt đáp.
Thế rồi cậu lại nhẹ nhàng xoa đầu bạn, còn nhéo má một cái.
"Sau này để tôi bấm cho"
"Vậy đâu được, chả lẽ cậu cứ theo tôi mà bấm móng mãi à?"
Kageyama nhìn thẳng vào mắt bạn, thản nhiên đáp.
"Sao không? Tôi chăm cậu cả đời"
Bạn đứng hình, cố gắng xử lí những lời Kageyama vừa nói.
Cả đời, cả đời á?!
Kageyama cũng đã thoáng đỏ mặt. Cậu đứng dậy bước ra sân đấu tiếp tục tập luyện, trên môi hiện lên một nụ cười đắc ý.
Sau này hai đứa về chung nhà thật và Kageyama chăm bạn rất khéo không để bạn tự làm bất cứ điều gì.
Luyện đề mệc quá, giải lao tí :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
|| ℍ𝕒𝕚𝕜𝕪𝕦𝕦 × 𝕐𝕠𝕦 || 𝔸𝕗𝕗𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟
FanficLại là một bộ fic × reader khác và lần này sẽ là những câu chuyện giữa bạn đọc và các anh chàng nhà Haikyuu!! Author: Vesper Pronouns: Anh ấy/Họ © ᴏɴʟʏ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ