Chương 8

2.3K 185 6
                                    

Sáng hôm sau hắn thức dậy trước. Hắn say mê ngắm nhìn người nằm trên tay mình rất xinh đẹp lông mi dài cong cong yên tĩnh như cánh bướm, mũi cao, môi nhỏ. Bộ dáng ngủ rất đáng yêu nhưng lúc tỉnh táo thì không như vậy.

Hắn nhẹ nhàng hôn một cái lên môi người bên dưới. Làm anh tỉnh giấc anh khó chịu đẩy hắn ra, hắn bị anh hất hủi liền quấn lấy anh như con rắn không chịu buông.

Hắn hôn chụt chụt lên khắp gương mặt anh, tai anh có cảm giác như bị lửa thiêu cháy lan ra khắp mặt, anh ngại ngùng quay mặt tránh né.

Nhìn hành động của người dưới thân làm anh nhịn không được bật cười haha. Anh thẹn quá hóa giận đấm vào ngực người kia một cái.

Satang:“đừng đánh sẽ đau tay anh đấy ”

Winny:“không cần cậu quản”

Anh quay người tính rời khỏi giường thì bị người kia nắm tay kéo lại.

Satang:“anh tính đi đâu vậy?”

Winny:“đi tẩy rửa”

Satang:“được chúng ta cùng đi”

Winny:“cậu đi cút đi”

Anh vọt vào nhà tắm khoá trái cửa lại. Hắn chỉ biết cười bất lực, 15p sau anh ra ngoài thấy hắn đã đứng đợi sẵn hắn nắm lấy tay anh kéo đi xuống lầu ăn sáng, anh cũng khá bất ngờ khi hắn không nuốt lời.

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn xong hắn kéo tay anh đi đâu đó anh tò mò nên hỏi.

Winny:“cậu kéo tôi đi đâu vậy?”

Satang:“đi theo tôi rồi sẽ biết thôi”

Hắn dắt anh đến khu vườn hoa phía sau biệt thự, một vườn hoa rất lớn có rất nhiều loài hoa khoe sắc dưới ánh bình minh làm anh phải thốt lên cảm thán.

Winny:“oa~ nhiều hoa quá đi!”

Satang:“anh thích không?”

Winny:“nhiều hoa đẹp như vầy, tất nhiên là thích rồi”

Anh hơi ngạc nhiên với người tính cách kì hặc như hắn không thể nào thích hoa được.

Winny:“vườn hoa này là của cậu sao? ”

Satang:“không phải nó là của mẹ tôi”

Winny:“vậy mẹ cậu đâu?”

Satang:“bà ấy mất rồi”

Winny:“tôi xin lỗi”

Satang:“không sao, không cần phải xin lỗi”

Hắn tiến lại chỗ nhìn thẳng vào mắt nói.

Satang:“Winny à tôi thật sự rất thích anh, thích anh tới mức phát điên, tôi rất khó chịu khi thấy anh cùng người khác cười đùa vui vẻ, nên tôi mới nhốt anh lại chiếm anh làm của riêng mình, tôi xin lỗi vì sự ích kỷ của mình nhưng mà anh đừng rời xa tôi được không, người tôi yêu thương đều rời xa tôi hết rồi, tôi cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi có được không?”

Hắn lấy hết can cảm nói lời trong lòng mình ra

Winny:“...”

Thấy anh không trả lời hắn rối rít nói tiếp “anh có thể hận tôi , có thể đánh tôi anh muốn làm cái gì cũng được, nhưng đừng rời xa tôi có được không?”

Hắn nắm lấy tay anh khẩn thiết cầu xin. Anh không nói gì hết giật tay mình ra quay người đi vào trong nhà.

Nhìn hành động của anh, trong tim hắn cảm thấy nhói đau nó sắp vỡ vụn từng mãnh vậy.

Anh đi thẳng lên phòng, trong lòng anh rối bời vừa tức vừa giận hắn, vì cái ít kỉ của hắn mà nhốt anh lại như một con thú, nuôi còn muốn anh hứa không rời xa hắn nữa chứ, nhưng cũng thấy hắn đáng thương do thiếu thốn tình cảm nên làm như vậy.

Anh vò đầu bứt tai suy nghĩ, anh mặc kệ hắn ra sao, nhất định anh phải thoát khỏi đây trở về nhà mình.

Đang mãi mê suy nghĩ thì hắn đi vào, anh không thèm liếc hắn lấy một cái quay mặt đi chỗ khác. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, hắn nghĩ thông suốt rồi hắn không muốn nhìn người hắn yêu bị hắn hành hạ khổ sở như vậy nữa, nên quyết định buông tha cho anh.

Nhìn anh một lúc lâu hắn lên tiếng “anh đi đi, tôi sẽ không trói buộc anh nữa”

Winny ngạc nhiên nhìn hắn “cậu nói thật sao?”

Satang:“tôi nói thật, anh mau trở về nhà mình đi, trước khi tôi đổi ý”

Anh tính nói gì đó nhưng lại nuốt vào trong lòng, mím môi rời đi không ngoái đầu lại nhìn một lần, nhìn thân ảnh kia đã khuất xa. Trong lòng hắn dân lên tia chua xót.

Hắn cất tiếng cười, cười đến thê lương lấy tay che mắt mình lại để ngăn nước mắt rơi.

Hắn hối hận rồi, hắn muốn khóc, khóc thật to, khóc cho đến chết đi.

--------

Anh bắt taxi về nhà, vào tới trong nhà thẫn thờ suy nghĩ đáng lẽ rời khỏi được nơi đó anh phải cảm thấy vui sướng mới đúng chứ, sao trong lòng anh lại cảm thấy không vui như anh nghĩ.

Anh dẹp nó qua một bên anh ghim sạc điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi của mọi người nên anh điện báo cho mọi người biết mình không sao, vẫn bình an vô sự.

Nói xong anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ leo lê giường đánh một giấc cho đến chiều tối. Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bắt máy lên nghe.

Người bên kia là chủ quán rượu nói là chủ nhân của điện thoại uống quá nhiều nên say rượu, không tự về được còn liên tục gọi tên anh nên chủ quán kêu anh đến đón.

Anh nhìn lại số điện thoại thì phát hiện là số điện thoại của hắn đây mà, đúng là cái đồ phiền phức chửi rủa trong lòng một hồi anh cũng khoác áo lên đi đón hắn.

[ SatangWinny ] Anh Yêu Em Mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ