Chương 7

2.7K 202 17
                                    

Sáng hôm sau anh từ từ mở mắt tỉnh dậy, mình xung quanh hy vọng nó là nhà của mình và chuyện xảy ra đêm hôm qua là mơ, nhưng sự thật luôn phủ phàng đây không phải là nhà của anh, đập vào mắt anh là căn phòng màu xám xịt nhạt nhẽo lãnh đạm như chủ nhân của nó và hắn đang ôm chặt anh. Tiếng thở đều đều của hắn làm anh cảm thấy rùng mình. Anh cố gắng gở tay hắn ra một cách nhẹ nhàng nhất.

Đang định đứng dậy liền bị một lực kéo lại khiến anh ngã xuống, hắn đè lên người anh giọng tra hỏi“ anh tính đi đâu, muốn bỏ trốn à?”

Winny:“tôi không có trốn, trên người tôi một mảnh vải che thân còn không có, làm sao mà trốn”

Nghe anh nói vậy hắn liền phì cười, cuối xuống hôn má người bên dưới rồi bế anh đi vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân xong đặt anh ngồi trên giường, không biết hắn lấy đâu ra một sợi xích xích chân anh lại.

Anh chết lặng vì hành động của hắn. Hắn ra khỏi phòng quay lại với hai dĩa đồ ăn trên tay.

Hắn đặt đồ ăn xuống tự tay đút cho anh ăn, nhưng anh lại quay mặt tránh né .

Satang:“sao vậy?”

Winny:“không đói”

Satang:“ bị tôi xích lại, không vui à?”

Máu nóng anh lại nỗi dậy, anh hất đổ đồ ăn trên tay hắn, hung hăng trừng hắn một cái lớn tiếng “Mày ngon để người khác xích lại như một con thú đi, rồi mày biết cảm giác của tao”

Hắn trái lại không nỗi giận cũng không nói gì, thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi phòng. Hắn đi một mạch đến tối mới trở về. Hắn bước vào phòng thấy anh trùm chăn ngủ, hắn leo lên giường ôm anh từ phía sau.

Hắn biết anh chưa ngủ nhẹ giọng hỏi:“anh đói bụng chưa , có muốn ăn gì không?”

Winny:“không cần, cứ để tôi chết đói đi”

Hắn ngồi dậy tháo xích chân của anh ra nhẹ hôn lên đó “tôi xin lỗi,anh đừng giận nữa có được không?tôi có mua đồ ăn cho anh này dậy ăn chút đi”

Anh ngồi dậy đề cao cảnh giác nhìn hắn, tên này thật sự rất kì lạ và khó hiểu a~ lúc thì như tên điên lúc thì ấm áp lạ lùng, nhưng thôi anh mặc kệ ăn trước rồi tính sao.

Nhìn anh ăn ngon miệng như vậy hắn cười nhẹ.

Winny có chút do dự mở lời:“ừm...nhóc năm nhất sao rồi?” anh có chút bất an nên hỏi.

Nụ cười trên môi hắn tắt ngang, thai vào đó là khuôn mặt lạnh lùng khó chịu“thân anh còn lo chưa xong lo cho tên đó làm gì?”

Winny:“cậu giết người rồi à?”

Satang:“phải đó làm sao, anh đau lòng à?”

Anh đơ ra mấy giây sắc mặt trắng bệt hoảng sợ, không ngờ hắn lại giết người thật. Vậy là anh đã làm liên lụy đến người khác rồi sao. Hắn thấy anh hoảng sợ liền đi tới ôm anh vào lòng trấn an.

Satang:“tôi đùa thôi, tôi chỉ hăm doạ nó một chút kêu nó chuyển trường rồi”

Nghe hắn nói vậy anh thở phào, nhẹ nhõm cũng an tâm một xíu .

[ SatangWinny ] Anh Yêu Em Mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ