Chương 9

2.2K 194 8
                                    

Anh tới nơi thì thấy hắn đã gục trên bàn rồi, miệng thì cứ lãm nhãm tên anh.

Chủ quán ra tới, nhìn hai người trước mặt:“Hai đứa...”

Anh nhìn chủ quán rồi nhìn sang hắn ngại ngùng nói:“Tiền đây ạ, đã làm phiền rồi ạ”

“Không sao” Chủ quán liếc mắt đánh giá anh, cười nhẹ:“Người yêu cãi nhau là bình thường, nếu có khúc mắc gì thì phải giữ người lại nói cho rõ ràng, đừng để cậu ấy giận dỗi tự mình đi uống rượu”

Anh muốn giải thích gì đó nhưng lại thôi:“chị nói phải ạ, tụi em xin phép đi trước”

Tiếng ‘chị’ này của anh làm chủ quán vui vẻ, cô cười:“được rồi hai đứa về đi”

Anh dìu hắn đi được một chút, hắn mơ màng mệt mỏi, bỗng nhiên ngồi xổm xuống đất.

Anh cảm nhận được sự lười biếng của hắn:“ráng chịu một chút tôi đưa cậu về nhà”

Hắn vẫn ngồi ở trên mặt đất giữ cho mình một chút tỉnh táo:“sao anh lại ở đây, không phải anh đi rồi sao?” vừa nói hắn vừa nhìn anh, anh có thể thấy được sự đau đớn trong mắt hắn.

Chưa đầy ba giây sau hắn nôn tùm lum làm, anh phải chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước và khăn giấy cho hắn, nhìn hắn nôn đếm thảm thương như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra vậy. Tên này đúng là muốn làm anh khó chịu đến chết đây mà.

Anh vuốt nhẹ lưng hắn, anh cúi người ôm hắn vào lòng mình sưởi ấm cho hắn.

Satang ngay lập tức dựa vào ngực anh, sự lạnh nhạt của anh dành cho hắn dường như đã được làm ấm lên.

Anh hạ mắt nhìn vành tai đang dần đỏ lên của hắn, giọng nói rất nhẹ:“cậu có muốn về nhà nữa không?”

Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: “Muốn đến bờ sông hóng gió.”

Đêm khuya lạnh lẽo lại muốn đến bờ sông hóng gió đúng là điên rồ.

Winny:“Satang”

Người trong ngực không trả lời, có lẽ là đã ngủ rồi.Winny cúi đầu quan sát người phía dưới:“hình như tôi thích cậu mất rồi” nhân lúc người kia đang say rượu, hy vọng khi người kia tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết nên anh nói những lời trong lòng mình ra.

Nói xong, anh yên lặng một lát.

“Anh...” Satang khó khăn tìm lại giọng nói của mình, ho khan một chút, mới hồi phục tinh thần “anh vừa mới nói thích tôi?”

Anh yên lặng nhìn Satang thật lâu, dường như đang xem hắn có tỉnh táo thật không. Anh cũng không muốn nói ra đâu, nhưng lỡ nói rồi chỉ hy vọng là người kia sẽ nhớ.

Winny:“đúng vậy lúc trước cậu giam lỏng tôi, tôi rất ghét cậu, nhưng khi tôi rời đi rồi tôi thấy rất nhớ cậu”

Satang:“...”

Hắn suy nghĩ lung tung, cố gắng nhớ lại thời gian giam cần anh có làm gì quá tay với anh không.

“Anh... sao anh lại thích...” dừng một chút hắn lại nói tiếp “có phải lúc tôi giam cầm anh, đã không cẩn thận làm anh bị đập đầu ở đâu đúng không?” hắn hốt hoảng xem xét cơ thể anh.

“Cậu không thích tôi nữa thì có thể nói thẳng mà” không cần nhất thiết phải giả điên như vậy.

Hắn bối rối “đúng rồi chắc là anh thấy tôi đáng thương, nên rũ lòng thương hại thôi đúng không?”

Anh bất lực với hắn rồi, hắn không còn cái cớ nào hay hơn được à.

Winny:“tôi khẳng định một lần nữa là tôi thích cậu, không phải thương hại”

Satang:“anh nói lại lần nữa”

Winny:“tôi yêu cậu”

Satang:“anh cũng yêu em ,rất rất yêu em, anh hạnh phúc lắm” hắn vừa mếu máo khóc, vừa nói năng lộn xộn làm anh nhịn cười không nỗi.

Winny:“ây da anh khóc xấu quá đi” vừa cười vừa lau nước mắt cho hắn .

Hắn nín khóc lấy lại phong độ của mình, ôm lấy anh “cảm ơn em đã không bỏ rơi anh”

Winny:“được rồi pí Satang chúng ta về nhà đi, em lạnh rồi”.

Hai người nắm tay nhau cùng về.

[ SatangWinny ] Anh Yêu Em Mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ