Chương 13

1.6K 149 8
                                    

Hai người lại quấn lấy nhau trên giường, làm từ phòng ngủ đến phòng tắm. Làm đến khi mệt lả mới chịu ngưng.

Sáng hôm sau hai người thức cùng lúc hôn chào nhau buổi sáng, cùng ăn sáng rồi đi học. Thời gian cứ thế trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc.

Winny thấy cũng sắp tới sinh nhật Satang, nên anh bắt tay vào việc chọn quà sinh nhật cho hắn.

Đang đi lựa quà thì không may bị một người đàn ông đụng trúng. Anh không tức giận hay chửi rủa gì cả mà còn đỡ người đó dậy hỏi han.

Winny:“chú không sao chứ ạ?”

Người đàn ông nói không sao, ông ta nhìn kĩ thiếu niên trước mặt, thì phát hiện ra là người yêu của thằng con trời đánh của mình.

Ông ta không dấu giếm thân phận của mình, còn mời anh vào một quán cà phê ngồi nói chuyện.

Anh cũng bình tĩnh theo ông ta vào quán cà phê xem ông ta muốn gì.

“Cậu uống gì cứ gọi tự nhiên , tôi mời.”

Winny:“dạ không cần đâu ạ , bác có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ?”

Ông ta nhìn anh đánh giá một lượt. Ăn bận gọn gàng, mặt mài sáng sủa thanh tú, còn là một người tử tế tốt bụng. Ông ta có biết sơ qua anh một chút biết anh thông minh còn học rất giỏi. Bây giờ hảo cảm mà ông ta dành cho anh không ít.

Ây za sao thằng con của ông lại may mắn quen được với một người tốt như anh chứ. Càng nghĩ ông ta càng thấy thiệt thòi cho anh.

Ông ta thở dài ra một hơi rồi nói:“cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc cho thằng con trai của ta, chắc nó làm phiền con nhiều rồi, từ lúc mẹ nó mất tính khí của nó rất bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời ai cả”

Winny:“không có gì đâu ạ, tụi con sống rất tốt”

“ừm ta chỉ sợ nó gây phiền phức cho con thôi!”

Winny:“không phiền gì đâu ạ”

“à mà con định sau này ra trường rồi làm gì? nếu chưa có việc làm thì có thể đến công ty của ta” ông ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.

Nhìn tấm danh thiếp trên tay anh nghĩ thầm trong bụng Satang nói rất đúng, ông ta chỉ biết có công việc thôi.

Winny:“thật ngại quá con đã tìm công việc ưng ý rồi ạ” thật ra là anh học quản trị kinh doanh sau này ra trường sẽ vào công ty con của nhà anh làm việc.

“vậy thì tốt, phiền con phải chăm sóc cho thằng con trai của ta rồi, nó làm sai điều gì con cứ thẳng tay dạy dỗ nó cũng được”

‘sao giống phụ huynh, gửi con cho thầy giáo quá vậy’ anh nghĩ thầm.

“ta có việc rồi ta đi trước đây”.

Anh cũng đứng lên chào ông ta, rồi cũng về.

Thấy cũng đã trễ anh không lựa quà nữa, ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối.

Vào nhà chẳng thấy Satang đâu, anh đảo mắt nhìn thì thấy hắn đang đứng ngoài ban công hút thuốc.

Anh lại dụi tắt điếu thuốc của hắn.

Winny:“em bảo anh đừng có hút thuốc nữa mà”

Satang:“không thích”

Winny thấy hắn có chút lạ nên hỏi han.

Winny:“anh sao vậy, có chuyện gì không vui à?”

Satang:“không có gì”

Hắn mở cửa đi vào anh cũng đi vào theo. Hắn lại bếp cửa rau củ giúp anh.

Winny:“khi nãy ba anh có nói chuyện với em”.

Hắn khựng lại nhìn anh, đánh giá trên người anh có viết thương nào không.

Satang:“ông ta nói gì với em, ông ta có đánh em không? ”

Winny:“không có gì hết anh đừng có hốt hoảng như vậy chứ”.

Satang:“khi nãy ông ta cũng có đến đây, ông ta muốn anh trở về nhà còn có ý muốn bắt anh đi du học”.

Winny:“anh đã từ chối sao?”

Satang:“tất nhiên, em muốn anh đi du học lắm à?”

Winny:“không hẳn là không muốn, đi du học anh sẽ được phát triển tốt hơn nữa thì sao?”

Satang:“không muốn, chỉ muốn ở bên em”.

Winny:“được được em sẽ mãi bên anh”.

[ SatangWinny ] Anh Yêu Em Mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ