Chương 16

1.4K 134 3
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bọn họ yêu nhau cũng đã gần một năm, anh cũng đã tốt nghiệp đại học.

Anh chưa đi làm vội, mà đi sang Mỹ thăm thăm gia đình mình.

Satang ôm eo anh gục đầu lên vai nói:“anh sẽ nhớ em lắm”

Anh cũng ôm lấy hắn:“em cũng vậy”

Satang:“em đi khi nào mới về vậy?”

Winny:“ừm chắc có lẽ là 1 tháng”

Satang:“hả...thôi không cho em đi nữa, đi về” hắn cầm vali anh kéo đi về

Winny:“không được đâu, đã lâu rồi không gặp nhau em thật sự rất nhớ họ, thủ tục cũng đã làm xong rồi”.

Satang:“một tháng này anh sẽ nhớ em chết mất”

Winny:“em sẽ về mà” anh xoa xoa tóc hắn.

Winny:“sắp trễ chuyến bay rồi, em đi đây bye bye”

Satang:“tạm biệt”.

Anh vẫy tay tạm biệt hắn đi vào trong, hắn luyến tiếc nhìn theo anh.

...

Chuyến bay vừa đáp, anh bước ra ngoài thì gặp anh và chị dâu của mình cùng với một nhóc tỳ đáng yêu bé xíu đang đợi anh.

Anh đi lại chào hỏi mọi người, nhóc tỳ đó nhìn anh nghẽo miệng cười không thôi. Miệng bi ba bi bô đưa tay về phía anh ý muốn anh bế. Anh cũng gian tay ra bế nó.

Anh hỏi anh mình thì mới biết nó là cháu trai anh, gần tròn 1 tuổi tên là Arno.

Lúc anh sang Thái học anh và chị dâu mới cưới bây giờ đã có con luôn rồi nhanh ghê.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, cùng nhau về nhà.

Về đến nhà phu nhân Pholcharoenrat thấy anh mừng khôn xiết, bà ôm anh vào lòng, bà nhớ anh đến nỗi bật khóc. Anh cũng ôm lấy bà mà vỗ về.

Phu nhân:“ôi con trai mẹ gầy đi nhiều rồi”.

Winny:“không có con vẫn như vậy mà”.

Winny:“à mà ba đâu mẹ”

Phu nhân:“ông ấy đang ở trên phòng sách đấy”

Winny:“vậy con lên chào ba đây ”

Phu nhân:“ừ con đi đi mẹ kêu người hầu đem đồ lên phòng cho con”.

Winny:“dạ”

Anh đi lên phòng sách gõ cửa rồi đi vào. Trong phòng là một người đàn ông trung niên tuổi cũng đã năm mươi.

Có người vào phòng mình ông ngước mặt lên xem:“con về rồi đó à”

Winny:“vâng ạ , con vừa tốt nghiệp nên về đây thăm mọi người”

Winny:“ba vẫn khoẻ chứ ạ?”

“ta vẫn khoẻ”.

“con tính khi nào thì quay lại Thái”.

Winny:“dạ chắc tầm 1 tháng con sẽ quay lại Thái ạ”

“ừm tùy con thích sao cũng được”.

Ba anh luôn là một người lãnh đạm như vậy. Tuy ông không thể hiện ra ngoài nhưng ông là một người rất yêu thương con cái của mình, luôn để chúng làm những thứ mà chúng muốn.

Không ép buộc hay khắc khe gì nhiều.

Winny:“vậy con xin phép về phòng trước ạ”

“ừ”.

Anh ra ngoài đóng cửa lại rồi về phòng mình. Phòng anh vẫn như cũ không có thay đổi gì hết, anh kéo rèm cửa ra ngắm cảnh bên ngoài.

Anh cho tay vào túi lấy điện thoại ra điện cho hắn. Thấy cũng đã trễ rồi nghĩ hắn sẽ không nghe máy, định tắt điện thoại thì nghe thấy giọng hắn.

Satang:“em tới nơi rồi hả?”

Winny:“em tới rồi, anh có muốn call không?”

Satang:“muốn chứ”

Hắn bật video call lên, anh cười tươi nhìn hắn.

Winny:“anh chuẩn bị ngủ hả?”

Satang:“không có em anh ngủ không được”

Winny:“ôi trời anh lại sến súa nữa rồi”

Satang:“thật mà”

Winny:“anh có ăn uống đầy đủ không đó”

Satang:“không có người vợ hiền thục hay nấu ăn cho anh nữa, anh đói chết rồi em mau về đây đi”

Winny:“nhìn anh xem có khác gì con nít đâu”

Satang:“anh nhớ em, rất rất nhớ em, nhớ em muốn chết”

Anh bị hắn chọc cười:“haha em đang ở trước mặt anh mà còn nhớ em nữa sao?”

Satang:“kiếp nạn thứ 82 của anh là phải xa em đó”

Winny:“thôi anh bớt xàm, nhanh đi ngủ dùm em đi, trễ lắm rồi đó ”

Satang:“anh biết rồi”

Winny:“vậy em tắt máy đây, ngủ ngon nhen ông xã bye”

Satang nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt nói:“được rồi ông xã sẽ cố gắn ngủ”

[ SatangWinny ] Anh Yêu Em Mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ