Chương 20

1.3K 124 2
                                    

Hắn khựng lại một chút nhìn anh và đứa nhỏ đang ngồi. Hắn đã hiểu ra mọi chuyện là anh đã có gia đình nên bỏ rơi hắn, không cần đến hắn nữa.

Vậy mà thời gian qua hắn luôn tìm kiếm anh, một lòng một dạ với một mình anh.

Anh xem hắn như thằng ngốc mà chơi đùa tình cảm của hắn.

Satang đi lướt qua anh. Hắn láy xe đến quán bar uống rượu giải sầu.

Mark cùng Gemini đang nói chuyện thì thấy có khách quý đến quán mình nên Mark ra tiếp đón.

Mark:" sau hôm nay có nhã hứng đến quán tao vậy? "

Satang:" thích thì đến thôi "

Gemini:" mày đã gặp Winny chưa? "

Satang:" ừ gặp rồi "

Mark:" nó còn nhận ra mày không? "

Satang:" người ta có gia đình rồi nhận ra tao hay không thì có ích gì? " hắn cười nhạt một hơi uống hết ly rượu mạnh.

Gemini:" mày hình như hiểu lầm Winny rồi, nó chưa lập gia đình, nó gặp tai nạn nên nó bị mất trí nhớ tạm thời, nó quay lại Thái Lan để lấy lại kí ức với lập nghiệp đó ".

Satang:" sao mày hồi sáng mày không nói "

Gemini:" lúc sáng tao chưa nói xong mày đã nhảy vào họng tao ngồi rồi ".

Hắn thở phào nhẹ nhõm vì lúc gặp anh chưa làm gì quá đáng.

Vậy là hắn đã hiểu lầm anh rồi. Hắn đứng dậy đi tìm anh.

Mark:" này mày đi đâu vậy? "

Hắn không trả lời đi thẳng một mạch ra bãi đỗ xe.

Satang láy xe thẳng đến nhà anh. Đến nơi hắn lại ấn chuông cửa, người hầu đi ra thì thấy hắn, vào báo lại với anh

Anh đi ra nói chuyện với hắn, hắn vừa thấy liền ôm anh vào lòng, ôm thật chặt sợ anh sẽ vụt mất khỏi hắn.

Satang:" Winny à anh nhớ em nhiều lắm ".

Bị hắn ôm anh khó chịu đẩy hắn ra. Lạnh lùng nhìn hắn nói.

Winny:" cậu là ai vậy, tìm tôi có việc gì à? "

Satang:" em nói gì vậy?,em không nhớ
anh sao? "

Winny:" tôi và cậu có quen nhau à? "

Satang:" em quên anh rồi sao? "

Hắn không tin được người mà hắn yêu lại quên hắn rồi.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt này cũng có chút quen mắt, cũng có chút xa lạ.

Winny:" chắc cậu nhằm người rồi, cậu về đi ".

Nói rồi anh đóng cửa đi vào trong. Hắn đứng đó trơ mắt nhìn anh bỏ đi lòng hắn lại nhói đau.

Hắn cố gắn giữ bình tĩnh. Không phải thằng Gemini nói anh bị mất trí nhớ tạm thời sao. Đúng rồi hắn phải giúp anh nhớ lại mọi chuyện mới được.

--

Sáng hôm sau anh đến công ty của mình, nghe thư kí nói có công ty lớn muốn hợp tác làm ăn với công ty anh.

Được sự đồng ý của anh thư kí dẫn người vào, cánh cửa mở ra một người đàn ông cao ráo sáng sủa bước vào.

Cả người hắn toả ra khí chất của người bề trên, trông rất trưởng thành và chững chạc.

Anh ngước mặt lên nhìn thì ra là hắn.

Winny:" lại là cậu à, cậu muốn cái gì đây? "

Satang:" xin lỗi vì hôm qua tôi đã thất lễ, tôi đến đây chỉ muốn bàn chuyện làm ăn thôi ".

Winny:" tại sao công ty của cậu lớn như vậy lại muốn bàn chuyện làm ăn với công ty nhỏ của tôi? "

Satang:" tôi nhìn ra được công ty của anh rất có tiềm năng nên muốn thương lượng hợp tác thôi "

Satang:" anh cứ an tâm lợi nhuận sẽ chia đều 5/5 "

Anh suy sét một lúc cũng đồng ý kí hợp đông, hắn nhân cơ hội hẹn anh đi ăn trưa nữa.

Hai người dùng bữa trong một nhà hàng khá sang trọng. Hắn vẫn nhớ rất rõ anh thích ăn những món gì nên hắn đã gọi lên.

Anh khá ngạc nhiên nhìn trên bàn toàn là những món anh thích ăn. Anh nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, nên cho qua không để ý nhiều.

Thấy trong đĩa anh có giá hắn gắp hết ra. Anh nhìn hắn có chút ngạc nhiên

Satang:" sao vậy, chẳng phải anh không thích ăn giá sao? "

Winny:" sao cậu biết ".

Hắn trầm mặt không nói gì hết.

Winny:" cậu tiếp cận tôi có ý đồ gì? "

Satang:" bởi vì tôi yêu anh, chúng ta là người yêu của nhau có thể anh đã quên chuyện trước đó của hai chúng ta, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để anh nhớ lại ".

Anh im lặng nhìn người đàn ông trước mặt này. Mọi thứ anh ta nói không giống như nói dối.

Hắn nắm lấy tay anh khẩn thiết nói :" anh cho tôi một cơ hội được không? ".

Winny:" tôi...tôi cần thối gian để suy nghĩ " anh rút tay lại

Winny:" tôi còn có việc tôi đi trước ".

Anh lại đi mất, hắn nhìn theo anh một lúc sao đó cũng rời đi.

[ SatangWinny ] Anh Yêu Em Mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ