nhìn lại câu chia tay mà bản thân vừa nhắn, pond không tin nổi chuyện tình của hắn và phuwin lại kết thúc một cách chóng vánh đến như thế. nhớ lúc ấy em cứ như bé mèo nhỏ từng bước đến gần hắn, từng bước nhẹ nhàng tiến vào cuộc sống hắn, nhiệt tình với hắn ra sao, vui vẻ với hắn thế nào. để rồi từ lúc nào không hay pond đã đặt bé mèo ấy vào trái tim dành hết tình yêu mà sủng nịnh cưng chiều. hắn cho em mọi thứ hắn có còn thứ em cho hắn là gì đây
em đáng ghét lắm phuwin, đối xử với anh như vậy chắc em vui lắm
pond chặn em trước khi để em kịp nào ra bất cứ lời nào, biết bản thân làm như thế là rất vô lý nhưng lúc này pond chẳng còn biết đối mặt với phuwin ra sao. hắn không muốn nghe, không muốn biết và cũng không muốn dính dáng gì tới em nữa. vì dù bây giờ phuwin có nói gì thì pond cũng chỉ coi đó là những lời ngụy biện đầy dối trá, đáng khinh.
pond không nói ra lí do chia tay vì hắn muốn giữ cho em chút ít thể diện cuối cùng, như vậy em có thể vui vẻ với tình mới, hắn làm phản diện cũng không sao
pond khóc, pond không hiểu
tại sao em bảo em yêu pond nhưng sau lưng hắn em lại làm ra loại chuyện như thế. nếu em hết yêu, chỉ cần phuwin nói một lời pond sẽ chấp nhận mà rời đi, cớ làm sao em lại chọn cách tồi tệ ấy, chọn cách khiến cả hai không thể quay đầu
pond muốn tin em, nhưng làm sao đây bằng chứng đều bày ra trước mắt pond rồi. làm sao hắn có thể nhắm mắt mà tin em chứ?
đừng hỏi tại sao pond tuyệt tình như thế. mọi chuyện hắn đều có thể bỏ qua nhưng ngoại tình chính là điều cấm kị nhất. cả cuộc đời hắn hận nhất chính là chuyện ngoại tình, ghét nhất chính là kẻ dối trá trong chuyện tình cảm. năm ấy, pond chỉ mới học lớp 7 ba hắn đã công khai ngoại tình với cô thư kí bên cạnh khiến cô ta mang thai. đã vậy ba hắn chỉ chăm chăm bảo vệ kẻ thứ ba đáng kinh tởm kia khiến mẹ hắn không chịu được uất nghẹn mà lên cơn đau tim, để rồi ngày mưa năm ấy vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn rời bỏ thế giới này
thử hỏi một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi như hắn phải làm sao mới có thể chống chọi với nỗi đau này? khi mà gia đình hạnh phúc mà hắn luôn tự hào lại bỗng chốc tan vỡ chỉ trong một đêm mưa. mẹ mất cha theo nhân tình, cậu nhóc 13 tuổi ấy cứ thế một mình lớn lên trong sự cô quạnh và buồn tủi.
khép lại dòng quá khứ đầy tổn thương, pond ném chiếc điện thoại vào góc tường. bây giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh nhưng có lẽ con người đang bấm chuông inh ỏi dưới kia thì không muốn như vậy. hắn định sẽ không mở cửa vì hắn biết thừa đó là thằng nhóc chan, nhưng nghĩ đến việc thằng em mình chạy xe hơn 35p đến đây chỉ để an ủi mình thì pond không nỡ bỏ nó lại ngoài kia
lê tấm thân mệt mỏi xuống mở cửa, bên ngoài không chỉ có chan mà còn có kẻ hắn ghét thứ hai sau người hắn vừa mới chia tay_ thằng tan
ghét bỏ nhìn con người trước mặt, giọng pond lạnh tanh hỏi
"mày đến đây để cười tao à?"
"p'pond sao lại nói p'tan như thế " chan đẩy nhẹ vai pond trách móc còn không quên giải thích nguyên nhân tan có mặt ở đây " p'tan nghe em nói anh không ổn liền muốn đến để an ủi anh thôi, anh ấy không có ý gì khác đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Anh ơi, thích em không
Fanfiction| pondphuwin, joongdunk, namon, tutoryim | "em không làm quen anh nữa" "em làm bồ anh nhaaa" có lúc vui nhiều lúc không vui :)) 📌 HÃY ĐỌC PHẦN INTRO