•71

1.1K 128 35
                                    

"em bị sốt à" pond cúi xuống nhìn thì thấy má phuwin đỏ hơn thường ngày, lo lắng em quá sức, hắn liền ân cần hỏi thăm

"không có, em bình thường" phuwin vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên nhìn pond lấy một cái

"em có chắc không đấy" pond vẫn không yên tâm

"chắc" em trả lời cụt ngủn

"phuwin" hắn bỗng nghiêm giọng

"d-dạ" đừng có mắng em mà, em khóc đó 🥺

"ngẩng lên đây anh xem " hắn vì bận bế em nên không còn tay nào rảnh nữa, chỉ đành nghiêm giọng nạt em một chút

ai ngờ hắn mới nói có một câu như thế mà con mèo nhỏ trong lòng liền run lên một cái, sau đó từ từ ngẩng mặt lên, hai mắt em long lanh long lanh như sắp khóc tới nơi

"ơ, anh xin lỗi. anh không có mắng em mà. phuwin nín nào" hắn cuống cuồng dỗ dành nhưng chẳng thể đặt em xuống vì lỡ pond đặt xuống, lỡ  em nhỏ chạy mất thì sao

"hic" em có làm gì đâu, sao lại lên giọng với em như thế

"ngoan ná, anh xin lỗi. anh không có mắng em đâu mà. tại anh lo cho phuwin thôi

em nhỏ cúi đầu xuống không đáp, móng mèo trắng trắng mềm mềm từ từ đưa lên lau đi vệt nước trên mặt. sau đó còn sùi sụt mấy cái khiến pond sốt vó cả lên

hứ này thì mắng người ta này. người ta tủi thân lắm đó

"mèo ngoan nín nhé, anh xin lỗi"hắn vẫn cứ xin lỗi liên hồi nhưng em vẫn im re chẳng chịu nói câu nào, đến khi pond chuẩn bị thả em xuống xem tình hình thì cuối cùng phuwin cũng gật đầu tỏ ý bản thân mình ổn

nhìn em nhỏ cúi gằm mặt trong lòng mình, lâu lâu còn đưa móng mèo lên dụi dụi mắt pond liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn như nước. con mèo này thật sự có người khác bên ngoài sao

"aiss thật là khó nghĩ mà"

"th-thả em xuống được chưa ạ" phuwin sau một hồi im lặng mặc cho hắn bế đi đâu thì bế cuối cùng cũng nhè nhẹ đập tay vào bắp tay xin anh thả xuống vì đã đến trước hành lang của khoa rồi. ảnh mà ôm zô trong chắc phuwin trùm cặp lên đầu mà học quá

"anh ôm em đến lớp " pond lắc đầu không chịu, vẫn từng bước bế em vào trong

"không mà, thả em xuống đi mà" phuwin lắc đầu nguầy nguậy, em hong muốn đâuuuuu

"thế nếu tôi thả em xuống em không được xưng hô như thế nữa" pond bỗng nhiên ghé sát mặt vào mặt em

alo hai anh, đây là trước hành lang đấy ạ

"x-xưng hô cái gì chứ, tránh ra đi " em xấu hổ lắp bắp đẩy hắn ra, phuwin vẫn còn nhận thức được bản thân đang ở trước hành lang khoa mình

"em không được gọi anh là tiền bối nữa" pond mặc kệ em đẩy vẫn không hề có chút nào di chuyển

"chứ không thì gọi là gì chớ" em nhỏ không hiểu, chia tay rồi thì gọi vậy là đúng rồi chứ gì nữa

"gọi tôi là p'pond"

"th-thôi, không gọi đâu" em né mặt sang chỗ khác

"được thôi, tôi ôm em vào chỗ ngồi " pond doạ dẫm em sau đó ngẩng lên, tiếp tục bước đi

[PondPhuwin] Anh ơi, thích em không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ