•68

1.1K 132 34
                                    

"sao nào mặt trời nhỏ, anh nói sẽ tìm được em mà" giọng nói hả hê vang lên trong căn nhà hoang vắng

"đây là đâu" chimon sau khi được mở bịt mắt liền lờ mờ hỏi lại

"là lâu đài tình ái của chúng ta" hắn cười lớn đáp lời

"ha, anh vẫn như ngày nào nhỉ" chimon mỉa mai hắn

"cưng có ý gì" chan tiến đến gần em hỏi lại

"anh vẫn như ngày nào, vẫn là con chó hoang nghèo đói xem căn nhà tồi tàn này là lâu đài " em đáp lại một cách châm chọc vì em thừa biết tên này có gia cảnh như thế nào, trong mắt em hắn chẳng đáng là con người

"cưng dám" hai tay chan nắm chặt lại, run lên. hắn ghét nhất là ai lôi qua khứ nghèo khó kia ra châm chọc hắn

"sao lại khôn-.." chưa kịp nói xong, em đã bị tên khốn kia cho một bạt tai làm mặt chimon lệch hẳn sang một bên

sau cái tát trời giáng ấy, tay hắn lại nâng cằm em lên, giả nhân giả nghĩ mà thương tiếc

"ôi phải làm sao đây, tôi đã ra tay mạnh đến mức này sao. mặt trời nhỏ, em không sao chứ. chỉ trách cưng chọc giận anh thôi" nói xong chan còn từ tốn vuốt lấy má em. có trời mới biết được hắn đã chờ khoảnh khắc này lâu đến thế nào, hắn thèm khát cảm giác đạp con mèo kiêu ngạo này xuống dưới chân mình, khiến em phải phục tùng hắn. và bây giờ đây cái ước mơ của hắn đã thành công một nửa rồi. rõ ràng ông trời cũng đang giúp hắn mà

"mày cút khỏi cuộc đời tao" chimon nén đau chửi hắn còn không quên nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt

"em nghĩ tôi không dám làm gì em hả mặt trời nhỏ" chan vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng lau gương mặt của mình. giọng nói vẫn đều đều phát ra

"tên hèn như anh thì dám làm gì tôi cơ chứ " em nhếch miệng khiêu khích hắn vì em thừa biết tên này không có cái gan giết em

"em" hắn bóp cằm chimon định cho em thêm một cái tát thì tiếng điện thoại khiến hắn dừng tay. là vợ hắn, người đàn bà hắn bám váy suốt mấy năm nay và vì thế hắn chẳng dám bỏ qua cuộc gọi ấy

'alo'

...

'vâng, anh về với vợ liền'

...

'được rồi, yêu em'

nghe xong cuộc điện thoại ấy thì sắc mặt của hắn thay đổi 180°, vui vẻ bước lại bên cạnh chimon

"mặt trời nhỏ, hôm em chịu khó ở đây một mình nhé. ngày mai anh sẽ quay lại với mặt trời nhỏ liền" chan vuốt nhẹ bên má sớm đã in hằn dấu tay của hắn ác ý mà nhấn mạnh vào đó khiến chimon phải rít lên trong đau đớn

"mày chết luôn đi cũng được" mặc kệ cơn đau em vẫn đáp lại hắn một cách tự tin

"hư quá rồi" hắn lại lần nữa tát vào bên má đỏ hồng ấy, hoạ chăng có chút may mắn vì lực tay hắn đã nhẹ hơn

[PondPhuwin] Anh ơi, thích em không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ