•78

1.8K 135 27
                                    

chap nì xà lơ lắm ấy =))))
_

sau khi được dunk báo tin rằng phuwin có dấu hiệu tỉnh lại pond đã bỏ luôn mấy cái tên mà gã đã bắt nhốt ở kho lại cho đàn em. còn bản thân quay về nhà tắm rửa sạch sẽ để đến gặp em. dù sao cũng không nên để phuwin vừa mở mắt đã nhìn thấy gã một người toàn máu me như thế

sau hơn 30p băng băng trên đường, cuối cùng pond cũng đến nơi. gã chạy xồng xộc vào phòng bệnh quen thuộc, trước mắt đã thấy dunk, yim và chimon ngồi chờ sẵn đó. hấp tấp pond chạy lại hỏi cả đám

"sao rồi, phuwin sao rồi"

"không có biết nữa, bác sĩ đang cấp cứu bên trong" yim với giọng điệu đầy lo lắng mà trả lời gã

pond nghe xong cũng không đáp lại, gã chỉ từ từ ngồi xuống băng ghế đối diện phòng em. pond run run nắm chặt hai tay vào nhau, ngay lúc này đây trong lòng gã chỉ mong em sẽ tỉnh lại, dù bắt gã đánh đổi gì thì gã cũng nguyện ý.

đèn phòng cuối cùng cũng đã tắt, vị bác sĩ già quen thuộc bước ra nhưng khác với lúc đầu, bây giờ đây vẻ mặt của vị bác sĩ ấy đã thả lỏng hơn rất nhiều. mắt thấy cánh cửa vừa mở ra, pond nhanh chóng chạy lại, gã lo lắng đến độ lắp bắp không thành tiếng

"ba...bác sĩ,...sao rồi ạ phuwin sao rồi ạ"

"được rồi các cậu không cần lo lắng nữa. cậu bé trong kia sẽ sớm tỉnh lại thôi. nhanh thì ngày mai còn chậm thì ba ngày nữa" ông lên tiếng trả lời, còn không quên trấn an mấy gương mặt trắng bệch kia

"dạ cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn ạ" chimon cúi đầu cảm ơn liên tục. vậy là tảng đá đè nặng trong lòng cậu bấy lâu nay cũng đã được tháo xuống rồi

"khuya rồi, các cậu về đi. tôi ở đây trông phuwin cho" pond nhìn vào đồng hồ mà nhắc nhở mấy người kia "người yêu của các cậu tôi cũng đã trả về rồi đấy. về đi không bọn nó mong"

"ừm, được rồi. nếu phuwin tỉnh thì phải gọi cho bọn tôi đó" dunk ậm ừ gật đầu

"biết rồi, về đi" pond nói xong liền mở cửa bước vào phòng em

căn phòng vẫn thế, vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc mà gã đã ngửi suối mấy tuần nay. nhìn em nhỏ đã được tháo bớt dây nhợ trên người lòng pond liền vui vẻ, em của gã. em của gã đã trở về rồi

tiến đến ngồi xuống vị trí quen thuộc, pond nhanh chóng nắm lấy bàn tay xanh xao của em. gã đau lòng vuốt ve từng ngón tay như muốn mang dáng hình của em khảm vào tâm trí của bản thân, mang em đặt vào lòng, mãi mãi không bị ai tổn thương. ngồi ngắm em một lúc lâu, pond liền đứng dậy. gã tiến đến cửa sổ, không hiểu sao nhưng bây giờ gã lại muốn ngắm trăng. khẽ khàng kéo chiếc rèm treo ra, pond ngơ ngẩn nhìn bầu trời đen kịt chỉ điểm tô vài ngôi sao be bé, trăng cũng chẳng hề xuất hiện. bầu trời xấu xí là thế nhưng gã lại chẳng thể dời đi đôi mắt của bản thân

pond vẫn còn nhớ mỗi lúc phuwin buồn, em sẽ kiếm một nơi 'khỉ ho cò gáy' nào đó tự ngắm trăng ngắm trời rồi lại tự buồn một mình. lúc đó pond chẳng hiểu sao em lại làm như thế nhưng lúc này hắn mới hiểu cảm giác của em, phải cô đơn đến cỡ nào mà em chỉ có thể tâm sự với bầu trời, để nó mang hết buồn phiền đi. gã bây giờ cũng thế, ánh trăng khuất dạng như em đang dần rời xa gã vậy. đến bây giờ pond vẫn không ngừng tự trách bản thân. và để lấp liếm cho hố sâu tự trách ấy gã chỉ có thể xả hết vào đám người đã làm tổn thương em. người gã yêu thương bảo bọc đến thế vậy mà đám người kia dám dùng những câu từ xấu xí ấy mà tổn hại đến em.

[PondPhuwin] Anh ơi, thích em không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ