•79

1.3K 93 20
                                    

"chimon, e-em lên xe đi" nanon dừng xe trước dunk và chimon, dunk biết ý liền lững thững ra phía khác chờ joong để lại cho em và nanon không gian riêng

chimon chỉ gật đầu không đáp, em vẫn chẳng biết hành động của mình bây giờ là đúng hay sai nữa. nhưng em lại biết rõ một điều rằng trái tim em không thể nào quên được dáng hình của hắn. chimon biết bản thân quá mù quáng khi mãi vấn vương một người đã làm tổn thương mình không biết bao nhiêu lần như nanon, nhưng thật sự em chẳng còn biết làm gì khác. nanon thật sự đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim em và chimon tin rằng sẽ chẳng ai có thể thay thế được

nanon sau khi thấy chimon ngồi vào ghế phụ, hắn nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi chạy vòng sang ghế lái. chiếc xe lăn bánh kéo theo bầu không khí đầy ngột ngạt. chimon thôi nhìn xuống chân mình, em ngẩng đầu lên đưa mắt  ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch của bầu trời đêm. u tối và đầy ảm đạm

...như em và hắn

"c-chimon, d-dạo này em thế nào" nanon rụt rè lên tiếng khi không khí im lặng kéo dài trong xe, hắn dường như dùng hết dũng khí hai mươi mấy năm để bật ra câu nói này nhưng rồi đổi lại chính là sự im lặng của em.

"chimon, anh xin lỗi. em tha thứ cho anh được không? em ơi" nanon ngập ngừng, hắn biết bản thân không có quyền được yêu cầu tha thứ từ em nhưng hắn rất không cam lòng để tình yêu cứ thế vụt mất trong tay mình như vậy.

chimon vẫn như thế, vẫn im lặng không chịu phát ra bất cứ âm thanh nào. hai mắt em vẫn chung thủy nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. nanon cau mày dường như muốn bẻ luôn cái lớp kính đó đi cho em đừng nhìn nữa. nhưng hắn không biết, em nhìn cái lớp kính ấy chăm chú đến thế là ở đó phản chiếu hình bóng của hắn.

...nanon gầy đi phải không nhỉ?

chimon biết bản thân rất nhớ hắn nên mới đồng ý yêu cầu đưa về của nanon. nhưng dù có nhớ đến phát điên thì em vẫn chẳng có tí dũng cảm nào để nhìn thẳng vào hắn. vậy nên kẻ hèn nhát như em chỉ dám lén lút ngắm ai kia qua tấm kính mờ ảo đến nỗi không nghe thấy những lời nanon nói nãy giờ

nanon tuy đã đón được người đẹp lên xe nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi. chimon bên cạnh vẫn một mực im lặng dù cho hắn có nói gì đi nữa. nãy giờ thấy bản thân độc thoại hơi nhiều nên hắn cũng biết thân biết phận mà im lặng lái xe. đã lâu lắm rồi hắn mới được ở cạnh em như thế này. nanon ước rằng nếu thời gian quay trở lại, hắn sẽ không mù quáng mà làm ra những hành động tổn thương em như vậy nữa. nanon cười khổ, là tự hắn đánh đổ tình yêu này mà. là chính tay hắn gạt phăng đi tình yêu của em khiến em chới với trong sự vô tâm của gã cơ mà, bây giờ hắn ở đây giả vờ cho ai xem chứ.

"ừm em ơi, đến rồi" nanon vẫn là điệu bộ rụt rè ngập ngừng không dám nói to. hắn muốn em để ý đến mình nhưng lại không muốn em xuống xe. không hiểu tại sao nhưng dù xe đã dừng lại gần 3 phút nhưng em vẫn chẳng có động tĩnh gì. cuối cùng hắn đành gom góp hết can đảm của bản thân mà vừa lay nhẹ vai em vừa nói nhỏ "em ơi"

"à, cảm ơn" chimon có chút giật mình khi bị chạm vào. em vừa cúi đầu khách sáo nói lời cảm ơn với nanon vừa lạch cạch mở dây an toàn ra. câu nói đầu tiên suốt cả đoạn đường hắn nghe được lại là lời nói nói đầy khách sáo như vậy? nhìn hành động của em có chút hối hả làm nanon có hơi nghi ngờ bản thân mình, hắn rốt cuộc đáng sợ như vậy sao?

[PondPhuwin] Anh ơi, thích em không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ