Mở đầu

670 54 8
                                    

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến đã thu hút sự chú ý của đôi mắt đen láy đang sáng bừng, đôi mắt ấy chuyến hướng nhìn từ đống sách giáo khoa đang ôn tập tới chiếc đồng hồ đang treo tường. Kim ngắn vừa nhích đi một chút, cũng báo hiệu rằng chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa, ngày mới sẽ lại bắt đầu. Sau khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông to cao mang khuôn mặt vui vẻ như vừa có chuyện gì tốt đẹp lắm xảy ra dù cho nét mặt thoáng chút mệt mỏi bước vào, nhưng ai cũng biết điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân cao tuổi so với công việc khác đòi hỏi sự siêng năng, chu đáo, trách nhiệm và tận tâm hơn rất nhiều. Cậu nheo mắt nhìn anh một cách đầy nghi hoặc.

Trước khi giải thích rõ ràng toàn bộ nghi ngờ của chàng trai đối diện, người đàn ông từ trong túi lấy ra một món đồ, chàng trai ngồi nhìn anh im lặng mấy phút, cậu hỏi bằng giọng điệu gay gắt hơn bình thường.

"Anh là đang cầm điện thoại của ai?"

"Tao cầm... Tao mà cầm thì nó là của tao rồi."

"Nhưng anh đâu có dùng dòng này?"

"Không dùng không đồng nghĩa với việc tao không thể dùng."

"Đừng có lòng vòng với em. Nói thật đi, anh lấy nó từ đâu?"

Đôi mắt Sailom nhuốm đầy sự giận dữ, cậu nhìn đến món đồ trong tay anh trai đang cầm, nó là một thiết bị liên lạc mà trước đó cậu đã thấy nó được quảng cáo với giá hàng chục nghìn. Mặc dù việc thay đổi những thiết bị điện tử như thế này không có gì là lạ lẫm đối với dân văn phòng. Nhưng đối với gia cảnh nhà họ, họ cần phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định mua chúng dù cho đó có là thực phẩm đắt tiền hay thậm chí, nó có giá cả phải chăng ở chợ thì đừng nói đến việc mua những thứ vượt xa thu nhập hàng tháng như thế này.

"Này, anh đừng có nói là..."

"Tao chỉ có nói với người bệnh rằng cái điện thoại của tao do quá cũ nên giờ nó hỏng rồi, chẳng thể liên lạc được nữa. Rồi ông ta sợ rằng sẽ không liên hệ được với tao nên cho tao mua một cái mới."

"Đây không chỉ nói, là anh lừa người ta."

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh không cảm thấy bứt rứt à?"

"Làm sao hả thằng Sailom? Tao đi làm đã đủ mệt rồi, về nhà lại còn phải cãi nhau với mày nữa hả?"

Sailom nhìn vào mặt anh trai, anh trai thì nhìn lại cậu với gương mặt chứa đầy sự khó chịu. Hai người họ lại tiếp tục tranh cãi về một vấn đề muôn thuở, hóa ra sự việc vẫn đang lặp đi lặp lại, mà điều này đối với cậu có chút tế nhị. Khi anh biết rằng những người như Saifa thường xuyên lợi dụng bản thân có trình độ y học để liên tục kiếm lời thông qua mối quan hệ thân thiết với người lớn tuổi đang thiếu đi sự quan tâm từ con cháu. Với mấy lời nịnh hót ngọt ngào đó sẽ thành công lấy đi lòng tin, lại thêm nữa những màn trình diễn có chút tội nghiệp, Saifa chỉ xin xỏ một chút thì anh ấy ngay lập tức sẽ có được tất cả những gì mà mình mong muốn.

"Trông anh như vậy và việc anh đang làm có khác gì tên trộm đâu chứ."

"Thế tao phải đi làm một thằng sửa xe, hì hục và bận rộn như mày thì khi đó tao mới được gọi là chính trực à?"

[V-Trans] Dangerous RomanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ