Sailom biết rõ, để có thể khiến Kanghan học tập nghiêm túc thật sự rất khó, thậm chí khó hơn cả việc dỗ một đứa trẻ con uống thuốc nữa. Vậỵ nên cũng không khó hiểu nếu sau khi tan học, cậu phải ngồi một mình trên chiếc bàn gỗ cạnh sân bóng để chờ Kanghan. Sailom đã chuẩn bị tinh thần rằng việc này sớm muộn gì cũng xảy ra rồi.
Nhưng mà... cậu không thể ngờ rằng tình trạng này đã kéo dài 3 ngày rồi.
Sailom cất sách vở trên bàn rồi đuổi theo Kanghan. Tiếng động cơ xe máy càng lúc càng gần thu hút sự chú ý của cậu. Sau đó, cậu nhìn thấy nguyên nhân khiến bản thân mình phải phiền não đang ngồi trên chiếc xe và còn nở một nụ cười rất thiếu đánh. Lúc này Sailom đang thực sự chịu không nổi, cực kỳ muốn đạp cho hắn một cước ngã xuống.
Nếu chỉ có một mình mà có thể tự hoàn thành được công việc phụ đạo này, thì Kanghan có đi đâu cũng chả ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng hiện tại, khi người cần học không hợp tác, thì báo động cậu sắp bị mất việc làm thêm đang ngày càng rõ ràng.
"Mày muốn đi đâu?"
Sailom hét lên, giọng đầy cáu kỉnh vì cái kiểu cư xử trẻ trâu của Kanghan.
"Đấy là việc của tao."
Kanghan ngang ngược đáp lại, rồi giơ ngón giữa lên với vẻ đắc thắng.
"Thằng chó này!"
Ngay cả khi cậu giận dữ mà chửi thẳng mặt Kanghan, thì những gì mà Sailom đã làm mới thực sự khiến những học sinh ở gần đó kinh ngạc. Kanghan cũng bất ngờ không kém, hắn tưởng mình đã đi khỏi tầm mắt của Sailom, nên nhấn chân ga giảm tốc độ lại.
Khi Kanghan nhìn theo ánh mắt của những người xung quanh và quay đầu lại, hắn thấy Sailom đang chạy đuổi theo mình, khuôn mặt vốn vênh váo trước đó chuyển sang sửng sốt. Hắn cố đạp chân ga, nhưng vì đến cổng trường phải rẽ phải nên chân ga cũng chẳng còn tác dụng.
"Mày đuổi theo tao làm gì?"
"Mày dừng xe lại đã!"
"Tao đã bảo là mày không được chạy theo tao nữa mà, không nghe hả?"
"Vậy mày nghe tao nói vài câu đã được không?"
Dứt lời, ngay trước khi Kanghan chuẩn bị phóng đi, Sailom đã nhanh chóng nhảy lên yên sau của chiếc mô tô. Kanghan vốn muốn trốn thoát nhưng không kịp, hắn sửng sốt:
"Mày điên à? Làm cái gì đấy? Muốn chết à?"
"Muốn làm gì á?... Muốn sang kiếp sau tới dạy thêm cho mày luôn đấy."
"Mày đừng có nhờn với tao."
"Tao nghiêm túc mà, tao cần mày học thêm với tao."
"Mày phắn khỏi xe đi, có chết tao cũng không học thêm đâu."
"Vậy thì chết cùng nhau luôn đi. Xuống địa ngục rồi tao dạy thêm cho mày."
"Tao không học!"
"Nhưng mà tao phải dạy."
Sailom không quan tâm, vòng tay ôm chặt lấy eo người đang lái mô tô.
"Đụ má! Mày ôm tao cái gì?"
Kanghan hét lớn, sự tiếp xúc cơ thể khiến hắn suýt nữa thì mất kiểm soát, nếu không cẩn thận thì xe sẽ bị chệch bánh, điều đó là cực kỳ nguy hiểm. Cũng may là còn lâu mới tan học nên lúc này cũng không có nhiều xe ra vào cổng trường.