"Mày đừng có xía vào cuộc sống của tao làm gì, chỉ cần mày sống tốt là được."
"Mẹ nó chứ..."
"Mày chỉ cần lo học tiếp, chuyện kiếm tiền để tao lo."
Khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của anh trai, Sailom đã không nói được gì nữa. Dù có không thích cách mà Saifa kiếm tiền thì Sailom cũng không thể phủ nhận rằng Saifa là người anh mà mình tôn trọng nhất.
Thế nên, nếu cậu có thể kiếm thêm được nhiều tiền hơn thì tốt quá!
Khi bước vào cổng trường, Sailom nắm chặt lấy quai đeo balo, nhìn tới sân bóng đá bên tay phải, quy mô của sân bóng này gần như bằng với sân của câu lạc bộ trong nước thông thường và nó được xây dựng trên một vùng đất rộng rãi ngay trung tâm. Xung quanh có các dãy kiến trúc cao ba đến sáu tầng mang phong cách hiện đại, thậm chí còn có hẳn một sân bóng rổ dưới bóng râm của các toà nhà. Một nhà ăn với diện tích rộng, trong đó là đầy đủ thực phẩm chất lượng cao được nhà trường sàng lọc và kiểm tra kỹ càng mỗi tháng. Khỏi cần hỏi về chất lượng sống với sinh viên tuyệt thế nào, bởi vì chỉ cần bước chân vào trường là sẽ giống như lời thầy hiệu trưởng nói vào ngày đầu tiên khai giảng học kì, mỗi em đều sẽ cảm thấy trường học giống như ngôi nhà thứ hai của mình.
Nhưng trên thực thế, những điều hoàn hảo thể hiện ra ngoài đó chỉ là miếng vải che đậy những rạn nứt khổng lồ của trường học.
Lúc Sailom đi đến nhà ăn tự phục vụ vẫn giữ nguyên tốc độ đi về phía trước, cậu đang vươn cổ ra nhìn xung quanh và đã có người nhìn thấy cậu mà vẫy tay chào. Là một trường tư thục, học phí cho mỗi học kì không hề rẻ, vậy nên khi học sinh học ở đây không phải là xuất thân gia đình danh giá thì cũng là nhà giàu không lo áo mặc cơm ăn, không hề giống dạng ăn bữa nay lo bữa mai hay gồng mình liều mạng trả nợ như Sailom.
Thế nên những học sinh vào học nhờ học bổng xuất sắc như cậu chắc chắn sẽ bị gạt bỏ trong đám cậu ấm cô chiêu, đến nỗi còn bị rất nhiều người xa lánh vì bị xem là *công dân hạng hai. Cuối cùng thì những học sinh được nhận học bổng này đành phải tự co ro lại với nhau.
Công dân hạng hai: Người bị phân biệt đối xử một cách có hệ thống và tích cực trong phạm vi một bang hoặc khu vực tài phán chính trị khác, bất chấp tư cách công dân hoặc cư dân hợp pháp của họ trên danh nghĩa.
"Nay mẹ mày chỉ cho tao có chút xíu cơm."
Guy - học sinh nhận học bổng thể dục thể thao mang một khay cơm đến rồi ngồi xuống bàn than thở. Thân hình nó cao lớn vì nó là một cầu thủ bóng đá cường tráng và rất nhanh nhẹn. Guy đã ngồi xuống xong nhưng miệng vẫn liến thoắng.
"May mà so với hôm trước bà ấy cho tao thêm một miếng thịt gà."
Sailom đi đến chỗ Guy đang nói không ngừng rồi nhìn thằng bạn lắc lắc đầu. Xuất thân của cậu và Guy giống nhau, thế nên có thể hiểu được hoàn cảnh này. Cơ mà đứa bạn nó hơn cậu ở chỗ là gia đình nó không có nợ nần chồng chất, chỉ cần tập trung thực hiện ước mơ. Guy mong mình có thể nhanh chóng tiến bộ, đạt tới được trình độ của đội tuyển quốc gia để gia đình có thể nở mặt nở mày.
