Bầu không khí trong phòng họp cạnh văn phòng Hiệu trưởng trở nên ảm đạm đến mức khiến Sailom dần cảm thấy chán nản và ngột ngạt. Cậu nam sinh rụt rè liếc nhìn vị chủ nhiệm, bởi vì vừa mới vài phút trước, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, như đang chuẩn bị xử lý vụ việc, lại như thể tất cả mọi thứ xảy ra đều là do lỗi của cậu. Mặc dù cậu không có hy vọng lắm về việc sẽ có ai đó đứng ra bảo vệ công lý, nhưng cậu vẫn không khỏi thất vọng khi giáo viên thậm chí còn không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ hay bênh vực những học sinh bị hại.
"Về nguyên nhân hôm nay tôi mời mọi người đến đây, có lẽ tôi không cần phải nhắc lại nữa đâu nhỉ, mọi người chắc hẳn cũng phải biết rõ rồi."
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của thầy Hiệu trưởng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng đủ để cắt đứt dòng suy nghĩ của Sailom. Thầy Hiệu trưởng đeo một cặp kính gọng bạc, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Kanghan. Người gây ra vụ rắc rối này thấy vậy có chút chột dạ, lảng tránh ánh mắt rời đi nơi khác.
"Trước hết, chúng ta nên thông báo cho phụ huynh của Kanghan về hành vi mà em ấy đã gây ra trong trường học lần này."
Ngay khi Hiệu trưởng vừa dứt lời, một giáo viên khác là thư ký riêng của Hiệu trưởng đã mở video trên điện thoại của mình rồi chuyển đến trước mặt bà Jing cho bà cụ xem. Người bà đeo lên chiếc kính lão, đưa tay lên che miệng vẻ hốt hoảng. Khi bà nhìn thấy đứa nhỏ đã nói chuyện với bà trong thang máy xuất hiện trong video, lòng bà cảm thấy vô cùng áy náy.
"Kanghan."
Bà Jing quay qua nhìn đứa cháu trai của mình đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt thất vọng. Lúc này, với tư cách là cháu trai, hắn chỉ có thể cúi đầu, trốn tránh tâm tình của bà đang đặt trên người mình.
Thật sự thì chính bản thân Kanghan cũng không có mấy vui vẻ, nhưng vì quá cứng đầu mà hắn đã bỏ đi hết thảy những cảm nhận của người thân thiết và gần gũi với mình sang một bên, khiến hắn cư xử như thể mình không hề quan tâm đến người khác sau những hành động vô ý thức mà mình gây ra.
"Phụ huynh không nên phủ nhận điều này, đúng không? Dựa trên những chứng cứ chúng tôi vừa cung cấp, có thể thấy rằng hành vi của Kanghan lần này là sai trái."
"Phải." - Bà Jing đồng ý.
"Nhưng tôi mong muốn nhà trường sẽ cho cháu trai mình một cơ hội để sửa sai, tôi hứa sẽ giáo dục cháu thật tốt."
"Sáng nay sau khi biết chuyện, tôi cũng đã tìm cơ hội để nói chuyện với Sailom, đứa nhỏ đã bị Kanghan ức hiếp."
Thầy Hiệu trưởng nói rồi nhìn qua phía Sailom, ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía cậu, rồi lại tỏ ra thắc mắc khi muốn biết cậu đã nói gì.
"Em không muốn làm lớn chuyện này đâu ạ."
Kanghan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đang ngồi đối diện mình. Sau khi sự việc xảy ra, hắn đã chắc chắn rằng Sailom sẽ lợi dụng việc này để liên tục kinh động hắn, đặc biệt là khi bằng chứng về hành vi của hắn đã quá rõ ràng. Nhưng những gì vừa nghe thấy lại khiến suy nghĩ của hắn bị lung lay, Sailom là đang muốn làm gì?
