Mặc dù Sailom không trách và đã tha thứ cho Kanghan, nhưng cậu không cách nào quay ngược lại thời thời giải quyết việc cậu bị sa thải ở gara. Vì vậy, vào sáng sớm thứ bảy, cậu kéo lê thân thể chưa hồi phục tỉnh dậy, vết thương bị đánh ngay hôm qua bắt đầu sưng lên, vết rách ở khóe miệng có thể nhìn thấy rõ. Nhưng khoản nợ và tiền lãi mỗi ngày đều không ngừng tăng lên, việc này khiến cậu mỗi ngày đều không dám lười biếng. Hôm nay Sailom cũng không thể không ra ngoài tìm một công việc khác.
Nhưng tình hình kinh tế hiện nay không dễ để tìm việc, lại thêm cậu hiện giờ giống như vừa cùng người khác gây thù, càng làm cho người xung quanh đánh giá không cao.
Vì vậy, cậu từ sáng đến tối không tìm thấy việc làm, ngoại trừ những câu trả lời như "Đã nhận được đủ người rồi", "Ở đây không nhận người mới" hay "Tôi cảm thấy của cậu không phù hợp với công việc này", Sailom không còn nghe bất kì câu nào khác có thể cho cậu hy vọng và phấn chấn.
Sẩm tối, Sailom mang theo tâm tình mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã nhuộm cam, mặc dù hiện tại cậu ngồi ở trạm chờ xe buýt, nhìn những chiếc xe đến đến đi đi có thể đưa cậu đến bất cứ đâu, nhưng chính bản thân Sailom cũng không biết phải đi đâu. Lúc này cậu nhìn thấy xe buýt bình thường hay ngồi đi đến gara, lập tức xuất hiện cảm giác quen thuộc khó nói, chân bước lên chiếc xe buýt. Mà tận sâu trong lòng cậu ấy hi vọng trở về bên cạnh người chủ trước đây đã giúp đỡ cậu, có lẽ ông ấy mang đến cho Sailom may mắn, một lần nữa cho cậu công việc.
Giống như trước đây, gara ô tô không ngừng có khách đến, nhất là vào tối thứ bảy, mọi người sau khi tan làm thường mang xe đến đây để làm sạch. Nhân viên tiệm cơ hồ không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, Sailom ngưỡng mộ nhìn họ bận rộn với công việc. Cậu đảo mắt bốn phía tìm ông chủ, nhưng sau đó đôi mắt đen của cậu từ từ nhắm lại, sau đó chỉ một giây sau lập tức mở to.
Cậu nhìn thấy hình ảnh trước mắt, có một người đang cẩn thân cúi đầu gập lưng lau xe, có lúc đưa tay lên trán lau mồ hôi, mái tóc bình thường chải chuốt gọn gàng lúc này nhìn có vẻ hỗn loạn, bộ đồ hiệu đắt tiền cũng thay bằng áo polo có logo của gara, không ngờ được người đang mặc trang phục đó là thiếu gia Kanghan.
"Cậu ấy từ sáng sớm đã bắt đầu giúp mọi người làm việc."
Lúc này Sailom đang bị tình cảnh trước mắt dọa hết hồn, ông chủ đi qua giải đáp thắc mắc của cậu, nhưng khiến cho Sailom càng ngạc nhiên.
"Sau đó đã đến thú nhận rằng việc hôm qua xảy ra toàn bộ đều là vì muốn đuổi cháu mà cố ý làm ra màn kịch đó, bởi vì ở trường đã gây thù với nhau, phải không?"
"Dạ đúng."
"Cậu ấy cảm thấy hối lỗi, vì vậy muốn đến đây xin lỗi."
"Còn thay ca cháu sao ạ?"
Sailom chỉ vào Kanghan, người còn chưa biết bản thân cậu đã đứng ở đây rất lâu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Sailom cơ hồ không thốt nên lời.
"Ừ, hơn nữa thằng bé còn tìm chú mở camera giám sát, nhìn thấy hôm qua nhân lúc cháu không chú ý liến bỏ tiền vào túi quần của cháu."
