03/ Bí mật bị phát hiện

2K 126 3
                                    


Biệt thự Lee gia

"Đại thiếu gia hay lắm, về nước mà không đến thăm mẹ còn la cà khắp nơi" - Phu nhân nhà họ Lee cất lời cằn nhằn ngay khi nhìn thấy cậu con quý tử nhà mình xuất hiện trước cửa.

"Con xin lỗi mà, lần sau con sẽ dẫn mẹ đi mua sắm bù cho hôm nay"

"Thế thì còn được, thôi con trai yêu mau tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi"

"Vâng, con xin phép lên phòng trước"

Mẹ MinHyung vốn là tiểu thư con nhà quyền quý, tính cách cũng có phần trẻ con. Do vậy, việc dỗ ngọt bà là điều hết sức dễ dàng. Sau khi thành công thoát khỏi mẹ,  Minhyung trở về phòng đặt tấm lưng mệt mỏi xuống mặt giường đã được trải sẵn gọn gàng. Anh đưa tay lôi chiếc khăn tay trong túi quần ra ngắm, không hiểu sao anh rất thích hít hà mùi hương của chiếc khăn này - mùi oải hương dịu nhẹ nhưng có gì đó rất cuốn hút.

Cốc..cốc...cốc

"Anh hai ơi.. anh hai chơi với em đi" - cậu nhóc HanHyung vội vã chạy ùa qua phòng Minhyung quậy phá sau gần hai năm không gặp được anh

MinHyung vốn không thích ồn ào, anh bước ra mở cửa nghiêm khắc yêu cầu cậu nhóc nhanh chóng quay trở về phòng mình. HanHyung hiểu chuyện biết mình có lẽ đã khiến anh hai nổi giận bèn trưng ra gương mặt tủi thân mà lủi thủi về phòng. 

Sáng hôm sau, đang chìm trong giấc ngủ sâu, đại thiếu gia Lee MinHyung đã bị mẫu hậu gõ một cái thật mạnh vào tấm lưng

"Dậy mau, mẹ sinh em trai để con yêu thương chứ không phải để bắt nạt nhé"

"Biết điều thì hôm nay dắt em trai đi chơi nếu không con không yên với mẹ đâu"

"Ashii, phiền quá điii" - Lee MinHyung phát cáu khi mới sáng sớm đã bị mẹ cằn nhằn

"Con không đi đâu hết, con sẽ nằm ở trên giường cho đến chết" - đường đường là đại thiếu gia luôn bày ra vẻ mặt đằng đằng sát khí khiến mọi người trong căn biệt thự ai cũng phải e dè nhưng khi ở bên cạnh mẹ lại hóa thành cậu nhóc 18 tuổi kháu khỉnh vì ham ngủ.

"Được thôi, để mẹ gọi cho ba con rồi bảo ông ấy chuyển con đến công ty làm việc đến khi nào con tỉnh ngộ thì thôi"

Nghĩ đến mớ tài liệu chất đống đồ sộ như ngọn núi khiến MinHyung tỉnh ngủ trong 1 nốt nhạc

"Mẹ yêu dấu, mẹ của con sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Con dậy liền, con sẽ dẫn em đi chơi đến khi nào em ấy chán thì thôi" - Anh lấy lòng mẹ trước khi quá muộn

"Được rồi, dậy nhanh đi trước khi mẹ đổi ý"

Kết quả là trong ngày hôm nay, Minhyung được trải nghiệm một ngày trông trẻ mệt nhọc không kém gì khi xử lý đống tài liệu kia. 

"Anh ơi, mình chơi trò ngựa gỗ đi"

"Anh không chơi, em vào chơi đi, anh sẽ đợi ngoài này: - MinHyung cố nặn ra nụ cười trước cậu em đang hết sức phấn khích

Bỗng trong giây phút đó, trước mắt MinHyung xuất hiện một hình bóng quen thuộc. 

"Đây chẳng phải cậu nhóc hôm qua khóc thút thít dưới chân mình sau? Trái đất coi bộ nhỏ nhỉ?? " - MinHyung thoáng nghĩ trong đầu

"Anh, đi mà... Anh nhìn đi đâu vậy, anh chơi với em đi....."

"Ớ, anh Minseok..." - HanHyung chạy nhanh về phía Minseok khiến MinHyung có chút ngạc nhiên

Khung cảnh trước mắt MinHyung bây giờ không chỉ có cậu nhóc trắng trẻo, xinh đẹp kia mà bên cạnh còn xuất hiện thêm cậu em trai của anh.

"Hai người họ quen biết nhau?? Chà xem ra trái đất này nhỏ thật"

HanHyung kéo Minseok về phía anh trai mà hào hứng giới thiệu

"Anh Minseok ơi, đây là anh trai của em. Anh Minseok thấy anh trai em có đẹp trai không?"

Minseok vốn đang đi dạo ở vòng quanh khu vui chơi cho tâm trạng khuây khỏa thì lại bị lôi vào cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ, cậu cũng đành đi đến chào hỏi lấy lệ vì dù sao sau này cậu và anh ta có thể bắt gặp nhau trong khi cậu đến dạy gia sư. Anh chàng trước mặt Minseok có chiều cao khá ấn tượng, Minseok phải ngưởng đầu lên mới nhìn rõ khuôn mặt anh.

"Ơ, là là ...anh ta - người đàn ông mà mình đã gặp trong quá bar - là anh trai HanHyung" 

Minseok cố gắng xâu chuỗi những dữ liệu mà cậu vừa tiếp nhận trong đầu

Cậu là một gia sư dạy thêm - xuất hiện ở quán bar - cậu khóc lóc vì bị người yêu lừa gạt - cậu "thích con trai". - Những điều trên anh ta đều biết.

Minseok cảm giác như bị lột trần toàn bộ bí mật trước một con người xa lạ. Nếu anh ta nói với người khác thì cậu phải sống sao đây. Cậu run sợ, lo lắng, hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh mà giơ bàn tay chào hỏi

"Xin chào, lần đầu gặp mặt anh. Tôi là gia sư của HanHyung" - cứ tỏ ra không quen là cách tốt nhất mà Minseok có thể nghĩ ra, biết đâu anh ta cũng không nhớ từng bắt gặp cậu

MinHyung cười nhẹ, cùng Minseok diễn vở tuồng này

"Ồ, lần đầu gặp..."

Minseok thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh ta không nhớ cậu. Minseok cũng nhanh chóng kiếm cớ nào đó rồi thoát khỏi tình huống khó xử này. 

Về đến nhà Minseok gọi ngay cho hai người bạn thân kể khổ

"Alo... Wooje, HyeonJun ơi"

"Tiêu tớ thật rồi"

"Chuyện gì vậy Minseok"

"Chuyện là..."

Cậu kể một mạch câu chuyện mà cậu vừa trải qua cho hai cậu bạn thân

"Hay cậu xin nghỉ gia sư đi" - Wooje đưa ra ý kiến

"Nhưng...tiền đền bù hợp đồng khi nghỉ giữa chừng rất lớn... Tớ không thể.." - Minseok mếu máo

"Hmm...vậy cậu ráng chịu khổ một thời gian, Minseok tội nghiệp à" - HyeonJun cố gắng an ủi Minseok

"Mình nghĩ anh ta chắc không nhớ cậu đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Minseok sau khi nhận được sự tư vấn từ hai người bạn chí cốt thì yên tâm chìm vào giấc ngủ, cậu không biết rằng sắp tới cuộc sống cậu sẽ đảo lộn như thế nào...

[ Guria ] ~ Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ