04/ Ký kết

2K 129 7
                                    

Minseok hít một hơi thật sâu trước khi bước chân vào căn nhà to lớn vốn không thuộc về cậu. Đương nhiên, cậu mong muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và đào tẩu lập tức trước khi đụng mặt với "người mà cậu không muốn gặp".

May sao, mọi chuyện thuận lợi hơn cậu nghĩ. Đi dạy thêm hơn một tuần nay, xác suất cậu bắt gặp con người kia là 0%. Cậu khá tò mò, bèn hỏi cậu học trò nhỏ:

"Anh trai của Han hyung hiện có nhà không nhỉ??"

"Anh trai em lại đi công tác nữa rồi, anh ấy cùng ba đi nước ngoài chắc còn lâu mới về"

"À...ra vậy" – Trong lòng Minseok vui như nở hoa, miệng cười đắc ý mà cong lên tận mang tai.

Suốt tuần qua cậu sống khổ sở chết đi được, lần nào đi dạy thêm cho đến lúc về cậu cũng đều rón rén như bóng ma vì sợ bị ai kia bắt gặp. Cuối cùng hôm nay cũng được thoải mái đi lại không cần e dè nữa rồi.

Sau khi hoàn thành ca dạy, Minseok trở về với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Cậu vừa đá chân sáo, còn tiện ghé xuống phòng bếp để chào tạm biệt cô giúp việc nữa cơ

"Cô ơi, cháu về trước nhé. Tạm biệt cô ạ"

"Hôm nay thầy giáo trẻ coi bộ có chuyện gì vui hay sao mà tâm trạng tốt thế"

"Hì hì bộ lộ liễu lắm hả cô"

"Cháu cười khóe miệng sắp lên tới mang tai rồi kìa"

"Thôi, không làm phiền cô nữa. Cháu về nhé"

Minseok mở cánh cửa định ra về thì một bóng dáng cao lớn sừng sững chắn ngay trước mặt, nụ cười trên môi cậu tắt lịm. Cậu đứng không vững nữa rồi, chân cậu bủn rủn thiếu điều muốn lăn xĩu ra ngay tại chỗ. Nhưng xĩu thì được ích gì, điều cậu cần làm là chuồn lẹ mới phải.

Cậu đang bị thôi miên trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì giọng nói trầm ấm có phần trêu ghẹo của người kia cất lên:

"Ồ, chào thầy giáo của Hanhyung. Gặp lại cậu tôi vui lắm"

Vui cái con khỉ ấy, coi mặt tôi có vui không – Trong lòng Minseok phẫn nộ muốn gào lên nhưng lại phải nuốt xuống dưới cuống họng.

"Chào anh, đã hết ca dạy tôi xin phép về trước"

"Sao vậy, ở lại ăn tối rồi hãy về chứ"

Ăn cái đầu anh, nhìn anh là tôi nuốt không trôi rồi – Nhịn phải nhịn, Minseok cố gắng dặn dò bản thân.

"Vậy không làm phiền cậu nữa, cậu về đi. Tôi chỉ muốn trả món đồ cho chủ nhân của nó thôi, mà hình như chủ nhân của chiếc khăn này không thích tôi lắm thì phải ??" – Minhyung cầm trên tay chiếc khăn mà Minseok đánh rơi hôm nọ, chìa ra trước mặt cậu

Chết tiệt, vậy là anh ta biết mình nhưng giả bộ không quen ư. Vì sao anh ta không vạch trần mình? Tại sao lại như thế nhỉ?? Tình huống gì đang xảy ra thế này?? – Đầu óc Minseok lúc này rối như tơ vò, cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Còn Minhyung khá thích thú khi nhìn ngắm biểu cảm lúc bấy giờ của Minseok. Anh thấy cậu "có chút đáng yêu"

Đoạn, Minhyung cất lời để kéo Minseok khỏi dòng suy nghĩ bất tận kia

"Yên tâm, tôi sẽ không nói cho mọi người cậu ...thích...con traii đâu !!!!"

Từng lời nói của anh như xét đánh ngang tai, Minseok vội vàng kéo anh qua căn phòng trống bên kia, chân kiễng lên đưa tay bịt miệng anh lại

"Anh bé miệng thôi, nhỡ ai nghe được thì sao"

"Cậu sợ sao ??"

"Anh...anh" – Minseok muốn nổi khùng lên với tên thiếu gia này, hóa ra hắn không nói với mọi người để chờ thời cơ đe dọa cậu đây mà.

"Anh muốn gì ở tôi chứ. Tôi không có tiền để trả tiền bịt miệng anh. Tôi cũng không có gia thế lớn để ép anh giữ bí mật."

"Không có tiền...vậy lấy tấm thân này trả đi." – Lee Minhyung áp sát cậu vào tường, căn phòng tối sầm càng khiến cho khung cảnh giờ đây trở nên mờ ám hơn. Anh đưa tay nhấc chiếc cằm của Minseok lên gần khuôn mặt mình, phả nhẹ hơi thở lên đôi môi của cậu khiến Minseok cảm thấy mình như đang bị đùa giỡn.

"Anh xem tôi là con người gì hả. Đúng vậy, tôi thích con trai đấy, như vậy đáng xấu hổ lắm sao."

"Tôi không để anh thích làm gì tôi thì làm đâu. Tôi sẽ nghỉ việc." – Minseok trong lúc tức giận đã tuôn một tràng ra mặc cho bản thân vẫn đang bị kìm kẹp dưới cơ thể to lớn của ai kia.

"Ồ, nghỉ việc ư. Cậu nhắm cậu có đền bù được số tiền hợp đồng gia sư nếu nghỉ giữa chừng không"

Minseok im lặng, cậu phát hiện hình như nước đi của cậu sai rồi. Minseok quyết định chơi trò lạt mềm buộc chặt vậy.

"Thỏa thuận được không anh gì đó ơi. Chúng ta không thù không oán mà. Chừa cho nhau đường lui được không??" – Minseok cố nặn ra nụ cười thảo mai, thỏa hiệp với anh

"Nhưng hình như trong chuyện này, thì tôi đâu có thiệt thòi gì đâu nhỉ"

Minseok nghiến răng, trừng mắt lên hỏi anh:

"Hmm, thế rốt cuộc anh muốn thế nào hả"

Minhyung cười đắc ý khi cảm thấy trong cuộc đàm phán này, anh đang là bên nắm cán thắng. Sau một hồi suy nghĩ, anh đưa ra yêu cầu vô cùng bá đạo

"Cậu phải làm cho tôi 3 việc, bất kể tôi yêu cầu khi nào và việc gì. "

"Vậy thôi chứ gì. Được!! Làm hết 3 việc thì đừng có hòng mà kiếm chuyện với tôi nữa."

Thỏa hiệp xong xuôi, Minseok đẩy người anh ra khỏi mình toan rời khỏi căn phòng này. Nhưng Minhyung kéo tay cậu lại, nói thêm

"Ây, đâu có được nói xuông. Tôi là dân kinh doanh cái gì cũng phải rạch ròi."

Nói rồi, anh kéo Minseok qua phòng mình, đưa cho Minseok bản hợp đồng thỏa thuận mà không biết anh đã soạn sẵn từ lúc nào.

"Ký đi, rồi tôi cho cậu về"

"Hmm, lắm chuyện. Tôi mà thèm nuốt lời kia à"

Minseok lườm anh một cái rồi đưa tay ký mà không thèm suy nghĩ.

Bên A: Lee Minhyung (đã ký).

Bên B: Ryu Minseok (đã ký)

Ký kết xong xuôi, Minseok rời khỏi phòng không quên giật lấy chiếc khăn tay thuộc về mình. Đằng sau là nụ cười đắc ý của Lee Minhyung khi ký được bản hợp đồng "giá trị".

[ Guria ] ~ Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ