Bây giờ là 2 giờ sáng, Lee Minhyung vẫn phải bầu bạn với đống tài liệu dày cộm được xếp ngay ngắn thành hai chồng dài .
Anh vươn vai, thở dài một hơi rồi đi đến bên khung cửa sổ hít thở chút không khí trong lành. Bỗng trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ táo bạo
Nghĩ là làm ngay, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm phím gọi cho dãy số mới được lưu khoảng vài tiếng trước
Nhạc chờ đổ lên, là một bài hát mang giai điệu ngọt ngào y hệt như vẻ ngoài của chủ nhân nó vậy.
Đầu dây bên kia, Minseok đang chăn ấm nệm êm chìm trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc
"Aiisshiii chết tiệt. Giờ này mà còn ai gọi nữa chứ"
Em mò mẫm chiếc điện thoại bị vùi dưới gối, lười biếng cất lời xem lẫn tiếng ngáp:
"Alo, Minseok xin nghe..."
"Là tôi đây"
"!!//??/?!"
"Tôi là ai vậy cha nội. Nói đủ họ tên giùm cái" - Minseok đang trong trạng thái cáu khỉnh khi bị đánh thức, em liên thanh sổ ra một tràng giận dữ
"Lee Min Hyung"
"Umm~~ Tôi không quen người này. Anh lộn số rồi. Cúp máy đây"
"Cậu có chắc là không quen tôi không??"
Dù đang cuộn mình trong chăn ấm nhưng chẳng hiểu sao Minseok cảm giác ớn lạnh đến lạ. Em ngồi bật dậy, cố gắng nhớ lại đoạn hội thoại diễn ra ban nãy.
"Giờ sao ta, mình nên nói gì nhỉ??"
Minhyung đoán cậu gia sư nhỏ đã phần nào nhận thức được sự việc thì cất giọng
"Alo~~ cậu có nghe tôi nói không?"
"alo...này...Ryu Min Seok"
Em ngồi ngơ ngác như một pho tượng gỗ, giả điếc trước những tiếng réo gọi không ngớt của tên mà em cho rằng bị điên khùng nào đó
"Hmmm, ngày mai gặp mặt lúc 8h sáng. Tôi đã nghĩ ra việc thứ nhất rồi. Hãy xuất hiện trước khi tôi làm điều gì đó quá đáng."
Minhyung sau khi đưa ra mệnh lệnh thì trên môi anh nở một nụ cười nhẹ mang chút gì đó lãnh đạm. Dường như cuộc trò chuyện vừa rồi phần nào giúp cho anh có thêm tinh thần để xử lý nốt đống tài liệu dang dở.
Mặt khác, cuộc trò chuyện lúc 2h sáng khiến cho Minseok bị mất ngủ, em cứ thể thức trắng tới sáng hôm sau.
"Ôi trời, con trai của mẹ. Sao mà hôm nay thần sắc xuống trầm trọng như vậy."
Bà đến bên cạnh, nựng má cậu con trai nhỏ mà mình hết mực cưng chiều.
Minseok làm nũng với mẹ, em cố gắng viện cớ để mẹ bớt lo lắng
"À...Dạo này bài tập nhiều nên con thức khuya làm cho hết. Con sẽ cố gắng cân bằng việc học và nghỉ ngơi mà"
Sau khi hoàn thành bữa sáng nhẹ, Minseok bắt vội chiếc taxi đến điểm hẹn mà tên thiếu gia ác ma kia hẹn em.
"Gì đây, khu triễn lãm ư."
Minseok đang ngỡ ngàng không biết hắn gọi em đến đây vì mục đích gì. Thì những suy nghĩ của em bị đứt đoạn khi xuất hiện một cánh tay dài rộng choàng lên vai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria ] ~ Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi
FanfictionBằng một cách nào đó, ông trời mang cậu đến bên cạnh anh; |Lee Min Hyung| Từ giây phút đầu tiên - nhìn thấy cậu, anh đã xác định cậu nhóc này phải là của anh, thuộc về anh ... mãi mãi !!! |Ryu Min Seok| Mối quan hệ giữa anh và cậu là gì ?? Ngay cả...