14/ Chăm bệnh

1.8K 105 10
                                    


Sáng hôm sau, khi mặt trời đã khẽ chiếu rọi vài tia nắng nhỏ qua lớp rèm cửa. Trên giường bệnh là hai người đang nằm cạnh nhau, một lớn một nhỏ.

Dù thiếp đi nhưng bàn tay của Minseok vẫn nắm chặt lấy tay của anh không hề buông rời. Lúc em đang mơ màng tỉnh giấc thì cảm nhận được ngón tay Minhyung khẽ động đậy.

Em mở mắt nhìn kĩ hơn. Đúng vậy, nó đang cử động

Minseok vội xuống giường chạy đi tìm y tá.

"Chị y tá ơi, bệnh nhân phòng 203 có dấu hiệu tỉnh lại. Mau ...mau đến kiểm tra giúp em với ạ"

Y tá cố gắng chấn an Minseok

"Người nhà bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay"

Minseok cảm thấy có chút yên tâm hơn. Đến lúc bấy giờ, em mới cảm nhận lòng bàn chân hơi nhói. Hoá ra em quên mang cả dép mà chạy từ lầu 2 xuống tới tầng trệt

Minseok tự nhìn bộ dạng của bản thân, thở dài

"Trông mình thê thảm thật"

"Không được, Minhyung tỉnh dậy thấy bộ dạng này thì phải làm sao."

Minseok liền nhanh chóng chạy lên lầu, đánh răng rửa mặt rồi cùng Lee phu nhân đến xem quá trình chuẩn đoán của bác sĩ.

"Bệnh nhân hiện vẫn đang hồi phục rất tích cực. Cần theo dõi thêm 2 tuần nữa, nếu không có triệu chứng bất thường thì sẽ có thể cân nhắc xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều."

Minhyung nhìn bạn nhỏ tiều tụy đi nhiều, anh cố gắng dùng chút âm thanh yếu ớt để kéo em lại gần bên

"Minseokie ~ em gầy đi nhiều rồi."

Minseok đi đến bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay vẫn đang còn bị những sợi dây truyền dịch gắn vào

" Bản thân bị đau mà anh còn lo nghĩ cho người khác nữa."

"Vết thương này có là gì đâu. Qua một thời gian sẽ lành thôi."

"Em không cho phép anh bị thương như vậy nữa. Bằng không, em sẽ giận anh thật đó "

"Anh hứa."

Suốt thời gian nằm viện, Minhyung được người yêu nhỏ chăm sóc vô cùng chu đáo, phải nói là hầu hạ tận giường.

"Đi học về em lại ghé. Anh nhớ ăn cơm và uống thuốc đầy đủ. Em kiểm tra mà sót viên thuốc nào là coi chừng em đó"

"Tuân lệnh. Người yêu của anh đi học vui vẻ"

Minseok ôm Minhyung một cái thật chặt

"Em không muốn xa anh một chút nào hết"

Anh hôn lên má bạn nhỏ một cái chóc rồi đưa ra một ý tưởng không thể nào vô lý hơn

"Hay là em nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, để anh đi học giùm em nha"

"Tào lao, ý tốt của anh em không dám nhận"

"Vậy em mau đi học rồi về với anh"

"Em biết rồi. Tạm biệt"

Sau một hồi quyến luyến không rời, đôi uyên ương cuối cùng cũng tạm tách nhau ra.

[ Guria ] ~ Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ