Chương 1

1.4K 73 3
                                    

Con người luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề và học cách đối diện với nó.

Nhưng Hàn Duy Thần thì không.

Một đứa trẻ 16 tuổi, với tất cả sự ngây ngô, và lòng chân thành, nhưng chẳng thể chiếm lấy được ánh nhìn của người kia.

Vì Hàn Duy Thần là một đứa trẻ không có ngoại hình.


Học viện AJ academic vừa mở đợt tuyển sinh mới, số lượng học viên đăng kí rất đông, nhưng chỉ có khoảng 400 học sinh được nhận.

Hàn Duy Thần là một trong số đó

Tỉ lệ chọi tầm khoảng 1/1200 học sinh, nhưng Hàn Duy Thần vẫn đủ giỏi để có thể đứng top 1, chễm chệ chiếm được sự quan tâm của biết bao nhiêu học sinh.

Trước ngày nhập học, trường gọi cho cậu ấy, bảo cậu ấy hãy chuẩn bị một bài phỏng vấn, nhưng cậu ấy từ chối, vì sự tự ti trong ngoại hình.

Hàn Duy Thần thực sự là kẻ mọt sách, cặp kính đeo dày cộm có lẽ là thứ phong ấn nhan sắc cậu ấy nhất.

Hàn Duy Thần cũng từng nghe bao lời chê bai, miệt thị, nhưng cậu dường như lờ đi.

Nhưng lờ đi có phải là cách tốt nhất hay không?

Ngày khai giảng, Lý Hiền Thư đại diện cho bao nhiêu em học sinh mới phát biểu, Hàn Duy Thần vô thức nhìn, cậu ấy đẹp thật, chẳng bù cho chính bản thân mình, không có nhan sắc, cái gì cũng thật khó.

Hội trưởng hội học sinh An Hữu Trân cũng lên đáp lễ, nhưng spotlight lại thuộc về một người khác.

Là Kim Khuê Bân

Kim nhị thiếu gia của tập đoàn Amamenter.

Kim Khuê Bân nổi tiếng ở trong trường với nhan sắc đặc biệt, học lực tốt, năng khiếu âm nhạc cũng có đầy đủ, nói chung là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, nhưng luôn chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng, có lẽ đó là đặc điểm thu hút của anh ta chăng.

Kim Khuê Bân nhìn lên, vô thức nhíu mày, hình như thủ khoa năm nay không phải Lý Hiền Thư, mà là một người khác.

Kim Khuê Bân thường luôn chú ý đến thủ khoa của các năm, vì anh là người đầu tiên tại trường, từ chối phát biểu tại buổi khai giảng.

Cũng có người giống mình?

Kim Khuê Bân không muốn gặp rắc rối, bản thân anh không muốn gây sự chú ý, nhưng biết sao được, trời sinh ra, đã cho anh được tất cả những sự ưu tú mà người khác muốn rồi.

Tò mò, Kim Khuê Bân thử tìm hiểu xem người đấy là ai.

Thì ra là Hàn Duy Thần

Em trai họ của Chương Hạo lão sư - người yêu của cựu hội trưởng hội học sinh Thành Hàn Bân.

Cũng thú vị nhỉ?

Hàn Duy Thần dĩ nhiên vẫn bị xì xầm về ngoại hình, nhưng chuyện đó chẳng sao cả, dù sao cũng nghe nhiều rồi.

Giáo viên rất thích Hàn Duy Thần, vì tính cách ngoan ngoãn, lại chịu khó tìm tòi học hỏi.

Vậy nên nhanh chóng Hàn Duy Thần được đưa vào lớp của những học sinh giỏi.

Ở AJ academic sẽ có đợt chia lớp đầu tiên cho các học sinh mới vào, và học ở AJ academic thì không có sự phân biệt dành cho bất cứ tuổi tác nào cả.

Hàn Duy Thần cũng chẳng ngờ, mình lại được phân vào nhóm với Kim Khuê Bân, thậm chí là ngồi cùng bàn.

Cái điều này khiến cho Hàn Duy Thần cảm thấy không ổn.

Giáo viên là người xếp cậu vào đấy, nhưng từ trước đến nay, chỗ trống canh Kim Khuê Bân là một điều cấm kị, vì chẳng ai dám ngồi gần một người lạnh lùng như anh ta.

Hơn thế nữa, Kim Khuê Bân không thích ai ngồi gần anh ấy, vậy mà Hàn Duy Thần khi được ngồi vào đấy, lại không bị Khuê Bân phản đối, điều đó khiến cho các học sinh ở đây đều có sự ngứa mắt vô cùng.

Cũng chỉ là một vịt con xấu xí lại bày đặt với tới thiên nga.

Chắc có lẽ đây là bộ đầu tui viết longfic, sau Junrae thì couple mà tui yêu thích tiếp theo là Gyujin á.

Tuần này tui rảnh nên là tui sẽ lên nhiều á!!!

Có gì sai sót thì mọi người góp ý ạ

[Gyujin] SourireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ