Chương 5

545 62 0
                                    

Hàn Duy Thần hôm nay có vẻ khác.

Đứa trẻ này thích nhảy, nó cũng có năng khiếu, nhưng việc bắt ép nó học của mẹ, đã khiến nó không còn thời gian để theo đuổi những thứ nó yêu thích.

Vậy cho nên nó cứ chạy theo những thứ bài vở, cũng chẳng ai biết nó thực sự thích gì.

3 giờ sáng, Hàn Duy Thần thức dậy, đem bài vở, dán một tờ giấy note thông báo cho Chương Hạo rằng mình sẽ đến thư viện sớm như thường lệ, tuy nhiên hôm nay Duy Thần không đến thư viện, mà là phòng tập nhảy của trường.

Hàn Duy Thần luôn tưởng tượng mình là một ngôi sao sáng, đứng trên sân khấu hát và nhảy, nhưng có lẽ đó chỉ là mơ ước, còn thực tế kể cả có tài năng cỡ nào, mà không có ngoại hình, thì đều thất bại.

Bác sĩ khuyên Hàn Duy Thần rất nhiều điều, trong đó, việc quan trọng nhất là làm những điều mà bản thân mình muốn làm.

Kim Khuê Bân lúc về, bâng quơ hỏi Hàn Duy Thần rằng em sẽ làm gì sau này, lại khiến Hàn Duy Thần tỉnh ngộ, mẹ luôn muốn em trở thành một doanh nhân thành đạt, nhưng chưa bao giờ nghe rằng em có thích hay không, điều đó khiến em mệt mỏi, và rồi thói quen trả lời câu hỏi ấy đều là, tương lai em sẽ nối nghiệp gia đình, trở thành một doanh nhân.

Hàn Duy Thần bắt đầu hỏi lại chính mình, mình muốn làm gì thực sự.

Hàn Duy Thần thích nhảy, điều hạnh phúc nhất của cậu ấy là được nhảy, trên sân khấu.

Vô tình, một người đi ngang qua, là trưởng câu lạc bộ âm nhạc.

Giới thiệu một chút, trưởng câu lạc bộ âm nhạc Phác Kiền Húc.

Phác Kiền Húc không thường hay tới sớm như thế, nhưng hồi sáng lỡ nghe lời bạn dụ uống cà phê, không ngủ được, đành phải đi học sớm.

Phác Kiền Húc nhìn Hàn Duy Thần tay chân quơ quào trong không trung tập những động tác căn bản, thực ra đứa trẻ này có năng khiếu đấy chứ.

Chỉ là nó không có ngoại hình, ừ, cái này thì phải công nhận, nhưng Phác Kiền Húc nghĩ, nếu đứa trẻ này được dạy thêm nhiều thứ hơn, chắc chắn nó sẽ làm nên chuyện.

Tiến đến gần Hàn Duy Thần, tỏ vẻ thân thiện làm quen, nhưng lại bị sự bối rối làm cho bật cười.

Phác Kiền Húc nói chuyện với em một chút, cảm thấy hai người khá hợp nhau, cũng hứa với em rằng sẽ dạy em học nhảy.

Hàn Duy Thần lén lén lút lút mỗi ngày, cho đến khi bị phát hiện.

Chương Hạo dĩ nhiên ủng hộ, nhưng mẹ lại không đồng ý.

Bà cũng xuất thân từ cái thế giới ấy, vậy nên có chết, cũng không để Hàn Duy Thần vào.

Mẹ Hàn Duy Thần, bà thương con, nhưng lại chẳng biết biểu lộ thế nào.

Cách duy nhất bà có thể ngăn cản nó đi vào con đường nghệ thuật là bắt nó học.

Bà biết chứ, biết nó thích âm nhạc, biết nó thích nghệ thuật, nhưng bà đã trải qua rồi, đừng để con trai bà đi vào vết xe đổ của người làm mẹ này.

Chung quy lại, cũng là vì lo lắng cho đứa con này, dù có độc đoán đến đâu, cũng phải cấm nó.

Nhưng sự độc đoán ấy có thể giết chết đi tâm hồn của đứa trẻ nhỏ ấy

[Gyujin] SourireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ