Chương 8

519 62 0
                                    

Kim Khuê Bân tìm đến nhà của Chương Hạo, theo lời của Thành Hàn Bân để hỏi về chuyện này, nhưng câu trả lời lắc đầu của Chương Hạo lại khiến cho người ta phiền não.

Ba mẹ Kim Khuê Bân đều là bác sĩ, có thể họ sẽ giúp ít nhiều, nên Khuê Bân đã đề nghị Hàn Duy Thần đến sống một thời gian.

Hàn Duy Thần trên đường đi, hoàn toàn ổn định, nhưng đến khi về đến nhà, tay lại vô thức cào hết vào tay kia.

Kim Khuê Bân lấy tay của mình, để em cào lên đó.

Ba mẹ Kim Khuê Bân về nhà, nhìn thấy đứa trẻ dễ thương này, lại thương em quá mà nựng má của em, không được, cái má này là của Khuê Bân, thế là dắt em về phòng.

Hàn Duy Thần ở cùng Kim Khuê Bân, cùng một phòng, cùng một giường, với cái lí do rằng lo cho em.

Hàn Duy Thần luôn nghĩ mình không xứng đáng với điều đó, nhưng Kim Khuê Bân luôn bảo là em xứng đáng.

Trong đêm tối, một người ôm lấy người còn lại ngủ say, người kia ghé vào tai em nói những câu ngọt ngào, có thể là những thứ tình cảm cất giấu của bản thân.

Bên này, Chương Hạo đang cãi nhau một trận lớn với mẹ của Hàn Duy Thần, bà không biết Hàn Duy Thần đang bị bệnh.

Chương Hạo thực sự nói hết nổi, chẳng biết người mẹ này sẽ làm gì, đứa trẻ đó chẳng phải là đã quá tội nghiệp rồi hay sao?

Để đến lúc vứt trên bàn hồ sơ bệnh án của Hàn Duy Thần, người mẹ ấy mới tỉnh mộng.

Bà im lặng, cuối cùng có lẽ cũng đã hiểu.

Hàn Duy Thần quay trở lại trường sau 1 tháng nghỉ học, cái này là Hàn Duy Thần muốn, ba mẹ cũng bảo, có thể cho đứa nhỏ đi học, dĩ nhiên vẫn có lời ra tiếng vào, nhưng Kim Khuê Bân đứng ra bảo vệ.

Hàn Duy Thần, đã bao giờ Kim Khuê Bân nói ghét tính cách hiểu chuyện này của em chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, nhưng thực ra anh lại chẳng thích tí nào, vì em hiểu chuyện, mà bị người khác bắt nạt, chẳng được làm điều bản thân mình muốn. Kim Khuê Bân cũng có trái tim, cũng biết xót em chứ.

Hàn Duy Thần cố tình không hiểu tình cảm của Kim Khuê Bân, vì vốn dĩ, Kim Khuê Bân xứng đáng với những thứ tốt hơn, thay vì chịu lời ra tiếng vào vì ngoại hình của bản thân mình, và Hàn Duy Thần luôn cảm thấy, học bá và mình là một sự chênh lệch quá lớn, mình chẳng xứng đáng với tình cảm của đối phương.

Kim Khuê Bân cũng chỉ dám nói với em tình cảm của mình, khi em đã chìm vào trong giấc ngủ say. Nói Kim Khuê Bân hèn nhát, cũng đúng thôi, ai cũng sợ bị từ chối mà, hơn thế nữa, Kim Khuê Bân cũng chưa sẵn sàng cho câu từ chối vì lí do không xứng đáng của Hàn Duy Thần.

[Gyujin] SourireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ