Chương 10

694 73 3
                                    

Hàn Duy Thần hôn mê đến giờ cũng được 3 năm, Kim Khuê Bân giờ cũng trở thành bác sĩ nổi tiếng.

Thực ra nhiều lúc đã định bỏ cuộc, thế nhưng cứ suy nghĩ đến sau này sẽ không còn nhìn thấy đứa trẻ nữa, tự nhiên yếu lòng, lại chẳng thể.

Tôi vẫn hàng tuần đến phòng bệnh số 142 để làm nhiệm vụ của mình, mỗi ngày trôi qua đều chẳng có tiến triển.

Thế nhưng dạo gần đây tôi lại nhận thấy ở cậu bé này có hiện tượng lạ, có thể nói là triển biến tốt hơn bình thường.

Nói lại với Kim Khuê Bân, có thể nói bây giờ chúng tôi là đồng nghiệp, sau 3 năm, chúng ta có thể thấy được cầu vồng.

Thế nhưng cầu vồng đấy chỉ là thứ huyễn hoặc, hoặc là do chúng tôi đã kì vọng quá nhiều.

Tiếng điện tâm đồ kêu tít tít liên hồi kéo chúng tôi về thực tại, có lẽ phép màu đã xuất hiện rồi vụt tắt, như cách chúng tôi kì vọng đến thất vọng.

Kim Khuê Bân bần thần từ lúc em được đưa vào bên trong đến lúc người đồng nghiệp đi ra. Mấy tiếng dài đằng đẵng lại đắng chát đến xé lòng, Kim Khuê Bân chưa bao giờ bất lực nhìn vào đồng hồ nhiều đến thế, kể từ ngày anh ta thành đồng nghiệp của tôi.

6 tiếng trong phòng cấp cứu, có lẽ đối với Kim Khuê Bân thật giống như 60 năm vừa trôi qua.

Lại một lần nữa, chúng tôi nhìn thấy em, Hàn Duy Thần, trên người một đống dây nhợ đủ kiểu.

Bản thân là một bác sĩ dĩ nhiên đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần, thế nhưng cũng chẳng nỡ.

Hàn Duy Thần tỉnh lại vào một ngày mưa bụi giăng kín đầy thành phố, khi ánh mắt em nhìn tôi đầy thơ thẩn, điểm nhìn trong tiêu cự của em dường như chỉ đặt một thứ vô định nào đó vượt ngoài tầm mắt, tôi cũng chẳng thấy được, tôi lại tự hỏi, đứa bé này liệu đã xảy ra chuyện gì?

Kim Khuê Bân cũng bước vào, lại chẳng nói gì, tôi cảm tưởng anh ta sẽ nói nhiều lắm cơ chứ, nhưng không, anh ta chỉ nhẹ nhàng ôm Hàn Duy Thần vào lòng, thứ dây nhợ vừa mới tháo, tôi nghĩ nên kêu y tá dọn dẹp sau vậy.

Tình trạng của Hàn Duy Thần chẳng còn là vấn đề nghiêm trọng nữa, còn tâm lí, thì cuối cùng có lẽ em ấy cũng bỏ được gánh nặng và áp lực đằng sau lưng.

5 năm sau, Kim Khuê Bân đưa cho tôi chiếc thiệp cưới màu xanh, tôi cũng khá tò mò, nhưng có lẽ cái tên sánh đôi cùng với Kim Khuê Bân chẳng còn bất ngờ.

Bọn họ quen nhau được 4 năm rồi, từ cái gật đầu ngượng ngùng của người kia,

Mới một tháng trước, Kim Khuê Bân tổ chức tiệc tùng lớn dữ dội, xong nhân cơ hội cầu hôn luôn cả Hàn Duy Thần.

Thế mà Hàn Duy Thần cũng đồng ý cơ chứ

Ngày trước mỗi lần đưa em bé đến đây tái khám, tôi lại ăn được một quả cơm chó thật no, vậy nên có hơi hờn dỗi.

Còn bây giờ, lâu lâu tôi lại thấy bọn họ ân ân ái ái, tuyệt vọng chết đi được.

Tôi không ghen tị đâu!!!!

Đùa một chút thôi, thực ra bây giờ Hàn Duy Thần tốt lên rất nhiều rồi, em ấy giờ đã có thể đứng được trên sân khấu lớn, mặc dù chỉ là vũ công, nhưng cũng có thể nói là thoả lòng mong ước rồi.

Hi vọng từ giờ cho đến về sau, dù cho có khó khăn, dù cho có vất vả đến thế nào, cả hai đều sẽ cùng nhau vượt qua.

End.

[Gyujin] SourireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ