Chương 2

613 71 0
                                    

Hàn Duy Thần có một bí mật, thực sự là bí mật rất lớn, rất nghiêm trọng, nhưng lại chỉ có mỗi bản thân mình biết.

Hàn Duy Thần bị rối loạn tâm lí, và trầm cảm, mặc dù mới là mức độ 1, nhưng bác sĩ nói rằng tình trạng của Duy Thần có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn trong tương lai nếu cậu ấy cứ như thế này.

Nói với người mẹ chỉ biết ăn chơi mua sắm, và so sánh mình với con nhà người ta, đặt biết bao nhiêu áp lực, hay nói với người bố cùng cô người yêu nóng bỏng vừa tròn 18 tuổi của bố mình đây.

Tất cả đều không thể, và Hàn Duy Thần còn có xu hướng tính dục khác biệt, ừ cậu thích con trai.

Mặc dù thời điểm này, việc tình yêu đồng giới chẳng còn khắt khe, nhưng không phải không có kì thị.

Hàn Duy Thần cũng biết sợ.

Bản thân Hàn Duy Thần cũng là một đứa trẻ tổn thương mà, vậy nên chẳng có gì đáng khó hiểu.

Một ngày mới lại lên, Hàn Duy Thần lại đến trường như mọi khi, có lẽ sự yêu thích của Hàn Duy Thần thuộc về âm nhạc, cậu thích hát, cũng thích nhảy, nhưng thứ cậu ấy bị ép phải yêu thích, là những con số, những sự tính toán khô khan, đời mà, làm gì có thể chọn thứ mình muốn đâu.

Giáo viên rất để ý hai cậu bạn ở bàn đấy, một Kim Khuê Bân ngạo nghễ, và một Hàn Duy Thần nhút nhát.

Giáo viên thường xuyên bảo Kim Khuê Bân lên bảng, kì thực, cách giải các bài của Kim Khuê Bân khiến Hàn Duy Thần thực sự thán phục.

Anh ấy sẽ luôn đưa ra cách làm tối ưu nhất, những cách mà chẳng ai suy nghĩ đến.

Kim Khuê Bân thực sự lợi hại.

Ngoại trừ Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ cũng là một người khiến Hàn Duy Thần chú ý, bề ngoài cứ như một tên trap boy, nhưng thực tế, nếu Kim Khuê Bân là một tảng băng lạnh lùng, thì Thẩm Tuyền Duệ giống mặt trời tỏa sáng. Bằng một cách nào đó, hai nam thần, hai người học giỏi nhất, lại trở thành bạn thân, mặc cho những tính cách trái ngược.

Nam châm cùng dấu?

Hàn Duy Thần biết, mình chẳng thể vượt qua Thẩm Tuyền Duệ, hay Kim Khuê Bân, điều đó có nghĩa là mình là một kẻ thất bại.

Sẽ không ai đặt mình vào cảm xúc của Hàn Duy Thần, áp lực trăm bề, mệt mỏi, việc Hàn Duy Thần làm hiện tại, chỉ là cố gắng, tiếp tục cố gắng.

Hàn Duy Thần cũng là con người, nhưng không thể biết mệt được, vì khi Duy Thần dừng lại, mọi thứ sau đó, sẽ kết thúc.

Gần đến ngày thi, các học sinh đều gấp rút hơn, những tiếng bước chân đi lại vội vã. Hàn Duy Thần cũng không ngoại lệ, gần như là ba đêm thức trắng ở thư viện, thư viện đêm khuya chỉ lác đác vài người, có hôm là chỉ mỗi Hàn Duy Thần.

Kim Khuê Bân hôm nay cũng đến thư viện, định mượn một ít tài liệu ôn tập, lại vô tình nhìn thấy Hàn Duy Thần ngồi gục trên bàn.

Kim Khuê Bân tiến đến, tốt bụng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác cho em.

Kim Khuê Bân làm sao không hiểu áp lực của Hàn Duy Thần, áp lực của kẻ đứng đầu, chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.

So với Hàn Duy Thần muốn chiếm vị trí số 1, thì Kim Khuê Bân càng muốn giữ vị trí số 1 hơn cả.

Đây là vị trí độc tôn của Kim Khuê Bân, vị trí của lòng tự trọng.

Tháo chiếc mắt kính của Hàn Duy Thần, cậu bé này, cũng không tệ, chỉ là cặp kính quá dày, quá nặng, đôi mắt còn bị lồi ra, nhìn thực sự không đẹp.

Nếu Hàn Duy Thần không phải là kẻ mọt sách, mà như Thẩm Tuyền Duệ, thì cậu ấy đã là một hotboy được nhiều người yêu mến rồi.

Thật tiếc, vẻ đẹp này, đã bị cuộc sống bào mòn cả rồi.

[Gyujin] SourireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ