Chương 3

603 68 2
                                    

Nửa tiếng sau, Hàn Duy Thần tỉnh giấc, chiếc áo khoác vắt vẻo trên vai, khiến Duy Thần tự hỏi, đây là của ai thế?

Mặc kệ đi, là ai không quan trọng, quan trọng là Hàn Duy Thần cần phải học.

Nhưng kết quả cũng đã có rồi không phải sao, kể cả sau kì thi, Hàn Duy Thần có sốt cao đến mấy vẫn bị mẹ đến thẳng nơi ở hiện tại mắng nhiếc, chỉ vì đạt hạng 3, đứng sau Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân.

Nỗ lực của Hàn Duy Thần sẽ được ai công nhận đây.

Nếu không phải Chương Hạo can ngăn, và đưa cậu vào bệnh viện, có khi giờ nơi chào đón Hàn Duy Thần là nhà xác.

Hàn Duy Thần đâu chỉ bị sốt thông thường, tình trạng khi đưa đến bệnh viện là hai tiếng phòng cấp cứu, ba ngày chỉ uống nước cầm hơi, chỉ học và học, làm sao có thể chịu nổi.

Khi Hàn Duy Thần lên cơn co giật, người phụ nữ đó cũng chẳng nhìn cậu bé nổi một lần, chỉ biết mắng mỏ.

Chương Hạo nhìn bàn tay gầy gò, gương mặt xanh xao của Hàn Duy Thần, nghĩ mà thương, nó có thể không phải là đứa thông minh nhất, nhưng nó là đứa nỗ lực nhất.

Đã bao lâu rồi Chương Hạo không còn nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Hàn Duy Thần?

Có lẽ là rất lâu rồi.

Gia đình của nó ngoài mặt là một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc, nhưng bên trong chỉ toàn mục rữa và thối nát.

Bản thân mang rất nhiều áp lực, gánh nặng đè nén trên vai, những cảm xúc đáng lẽ ra chẳng nên có ở cái tuổi này, đều được nó trải qua.

Chương Hạo thương nó như đứa em trong nhà, thực tế cũng chẳng hiểu nó bao nhiêu, Hàn Duy Thần không phải là đứa hay bộc lộ cảm xúc.

Hàn Duy Thần tỉnh lại ngay sau đó một chút, chiếc kim truyền dịch cũng thẳng thừng bị giựt mạnh ra, để lại một vết máu trên mu bàn tay.

Chương Hạo cũng giật mình, Hàn Duy Thần đang yếu, nó lại muốn đi đâu nữa.

- Em muốn về nhà.

- Em còn chưa khỏe hẵn, ngoan anh gọi bác sĩ

- Không cần đâu ạ

- Ngoan, nằm im đấy

Đối với Hàn Duy Thần, bắt buộc phải làm thế, cứng đầu.

Chương Hạo cũng chỉ lo cho Hàn Duy Thần, nhưng cậu ấy thấy ổn rồi, Chương Hạo chẳng cần phải làm vậy với Hàn Duy Thần, ơn của Chương Hạo quá lớn, Hàn Duy Thần sợ mình trả không nổi.

Nếu như Chương Hạo làm thế chỉ để có được sự trả ơn của Hàn Duy Thần, thì không biết Hàn Duy Thần phải trả bao nhiêu cho đủ

Hàn Duy Thần nghỉ ngơi trong bệnh viện 3 ngày, 3 ngày không đến lớp, bài vở chất đống rồi

Chương Hạo lại nhìn Hàn Duy Thần lại thở dài, thằng bé này nghỉ ngơi một chút không được hay sao? Chẳng nhìn thấy cái gương trước mắt hay sao, hay lại một lần nữa muốn vào lại bệnh viện.

Học, học, cứ học mãi, chẳng có ích được bao nhiêu, bù lại hại nhiều hơn nữa.

Hàn Duy Thần muốn được hạng 1, chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực.

Nếu đã xuất phát sau người khác, thì bắt buộc phải cố gắng tăng tốc

Liệu ai sẽ cứu Hàn Duy Thần được đây, khi chính em vẫn đang vật lộn với cuộc sống này, và cả những sự ám ảnh đang đeo bám.

[Gyujin] SourireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ