Chương 9

560 62 1
                                    

Hàn Duy Thần có tiến triển về tâm lí, nhưng điều đó không có nghĩa là em ổn.

Kim Khuê Bân im lặng, thực ra anh chẳng hiểu nhiều về Hàn Duy Thần, chỉ có điều, đứa trẻ này thật đáng thương.

Không khó để bắt gặp những vết sẹo dài thâm tím trên cánh tay em.

Chương Hạo cho em đến lớp học nhảy, học hát, để em thực hiện ước mơ của mình, thế nhưng em làm gì có ngoại hình nhỉ, điều đó khó có thể thành sự thật.

Điều này khiến mọi thứ trở nên bế tắc.

Mặc dù nói đã hiểu, thế nhưng mẹ Hàn Duy Thần vẫn có những sự cấm đoán dành cho em khi tham gia vào nghề này.

Hàn Duy Thần cứ như một chú chim, rất muốn bay lượn trên bầu trời, thế nhưng lại bị nhốt lại, đến một lúc nào đó thả ra, con chim đó chẳng còn khả năng bay nữa, nó sắp chết rồi, lúc đó lại có bao nhiêu người vậy quanh, cố gắng cứu sống, nhưng vô vọng.

Cuối cùng, Kim Khuê Bân cũng có can đảm để tỏ tình với Hàn Duy Thần, hôm đó là một ngày mưa rơi phảng phất, hai đứa trẻ ngồi trong nhà, một lớn một nhỏ ngồi xem ti vi, có lẽ đó là một khoảng thời gian yên bình, câu tỏ tình cũng được thốt ra nhẹ như lông hồng, cái gì gọi là hoa là quà cũng chẳng có, chỉ có trái tim chân thành và lời nói ngập tràn yêu thương.

Dĩ nhiên, kết quả ai cũng có thể nhận ra, Hàn Duy Thần từ chối.

Hàn Duy Thần không phải không có tình cảm, chỉ chung quy lại hai chữ không xứng.

Kim Khuê Bân ghét điều này, khi chữ không thể của em thốt ra, khiến trái tim tan thành trăm mảnh, cố gắng gắng gượng để hỏi lí do, cuối cùng nhận lại được "không thể"

Tại sao lại như thế? Kim Khuê Bân đặt cho mình rất nhiều câu hỏi, là do bản thân mình có chỗ nào sai hay sao? Thế nhưng đối với Hàn Duy Thần, Kim Khuê Bân rất tốt, vì rất tốt nên không nên yêu một đứa như em.

Hàn Duy Thần, Kim Khuê Bân yêu em không vì vẻ bề ngoài, mà là vì chính bản thân em là em.

Tình song phương, nhưng lại mang một màu u tối, đau đớn đến chẳng thể thở nổi.

Tôi tiếp tục nghe Kim Khuê Bân kể về chuyện của cậu ấy, buồn cười thật, mình là một kẻ tò mò quá mức rồi đấy.

Có lẽ tôi đủ để cậu ấy tin tưởng mà kể cho hay chăng? Hay là cũng chỉ vì cái sự mệnh mà tôi đang phải làm?

Kim Khuê Bân kể tiếp, sau khi bị từ chối, cậu ấy và Hàn Duy Thần đã tránh mặt nhau một thời gian dài, cậu ấy có lẽ đã quên việc Hàn Duy Thần có bệnh.

Con người ta thường luôn nhớ đến những bệnh liên quan đến thể xác nhiều hơn là tâm hồn, nhưng bệnh nào cũng như nhau thôi, thậm chí khi bạn có bệnh về tâm lí còn dễ chết hơn cả.

Mặc dù nói là thế nhưng mẹ của Hàn Duy Thần vẫn có quyền lực nhất định, và việc bà vẫn hướng em theo con đường trở thành doanh nhân, và thành tích vẫn phải cao, có lẽ đã khiến em gục ngã.

Mặc dù không còn áp lực hạng 1, thế nhưng không phải không có áp lực, đứng top trên hơn 6000 học sinh, chuyện dễ dàng chăng?

Hàn Duy Thần được Thành Hàn Bân tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, nếu không phải vì tinh ý nhận ra được câu nói bất thường của em, chắc chắn không thể cứu nổi.

10 viên thuốc ngủ loại mạnh, có lẽ em muốn chọn cách ra đi nhẹ nhàng nhất, nhưng thần chết cũng chẳng nỡ đưa em đi cùng.

Em ở lại, có lẽ như một sự trừng phạt dành cho bản thân, hay là sự trừng phạt của một người mẹ vì tình yêu sai lầm, và cả chàng trai đem lòng yêu em đến say đắm, nhưng lại chẳng đủ can đảm để đối diện sau khi từ chối.

Có lẽ Kim Khuê Bân không sai, vì bản thân chẳng còn thứ gì để đối mặt, thế nhưng cậu ấy vẫn là người đau.

Người người túc trực trước phòng cấp cứu, dường như họ vẫn đang cố gắng để níu giữ thứ sinh mệnh mong manh của em.

Chính em đã đưa mạng sống của mình cho thần chết, làm thế nào để có thể níu kéo quay về.

Cũng buồn cười thật, thần chết lại dây dưa với số phận của em, lấy mạng em đi cũng chẳng làm, mà cũng chẳng cho em tỉnh lại đối mặt với thế giới.

Có lẽ thần chết cũng đang muốn bảo vệ em chăng?

[Gyujin] SourireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ