💥

904 66 12
                                    

Tầng hầm ẩm thấp, tiếng hò hét, chửi rủa xen lẫn vào mùi tanh tức tửi của máu tươi và tiếng thở dốc của hai gã đàn ông cao lớn.

"Thằng chó, mày đéo phải con người." – tên đầu đỏ (không phải Vinny đâu nha mấy má) dựa người hán vào khung sắt lạnh lẽo, trên khuôn mặt hắn đã sớm suất hiện những vết rách ngắn dài. Đưa tay lên lau từng giọt máu, cảm nhận từng cơn đau rát thấu xương, đôi mắt hắn căm phẫn nhìn thẳng vào người đối diện- gã trai cao lớn đứng nghiêng người nhìn hắn. Bộ dạng gã đồ sộ, dù đã gần 40 phút cả hai vật lộn nhưng trông gã tóc trắng đó vẫn dư sức bẻ gãy người hắn.

"Tiếp đi, đừng làm mất thời gian của tao." - Joker trầm giọng lên tiếng.

"Mày..." - Đôi chân hắn run rẩy nhưng thân người cũng đã nhích về phía gã thêm vài bước. Hắn giơ nắm đấm lên, theo từng bước chân yếu đuối mà tung đòn về phía Joker.

/RẦM/ Tên đầu đỏ ngã xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nhưng người tặng hắn cú đạp đó không phải tên gấu trắng mà là một cậu trai nhỏ con hơn hẳn cả hai. Cậu ta mang một cặp kính màu vàng, chiếc nhón lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Không ai biết cậu ta từ đâu chui lên sàn đấu.

"Địt mẹ, đừng có động vào bồ tao!" - Wooin nhìn tên thất bại nằm dưới chân cậu, không nhịn được mà tặng hắn thêm vài cú đạp. Bọn người ở dưới thì la hét không ngừng. A, hóa ra là đám người đặt cược cho tên đầu đỏ. Wooin sau khi đạp tên kia chán chê thì từ từ quay người lại nhìn về anh bồ to xác của nó.

"Mày làm gì trong này ?" - Joker đứng nhìn nãy giờ cũng đã lên tiếng, bé con của gã từ đâu phóng lên đạp cho thằng kia một cú lăn quay giờ lại còn nhìn gã bằng khuôn mặt láo toét thế kia.

"Đập mày"- Nói xong Wooin nắm lấy tay gã thô bạo kéo xuống lồng đấu, bên dưới là những con mắt khó hiểu của đám người cá cược. Cậu bực dọc đẩy từng người ra.

"Cậu không lấy tiền à Joker???"- Trọng tài của trận đấu hét lên đuổi theo bóng lưng của hai người.

"Cứ giữ đó lại cho tôi."

"Đéo cần, đem đi chơi đĩ đi!"- Wooin hét toáng lên, tay vẫn kéo gã đi ra khỏi nơi hôi hám này.

"Wooin à, tao chưa mặc đồ."

"Khỏi mặc!"
.....
Càn quấy một hồi lâu Wooin cũng để gã vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay một bộ đồ đàng hoàng. Đến khi gã đi ra khỏi quán bar cậu cũng không mở miệng nói một lời. Bóng dáng hai con người khập khễnh cứ đi một đường thẳng. Trong bóng tối mờ ảo, Joker nhìn thấy tấm lưng nhỏ của cậu nằm gọn trong chiếc hoodie xám mà gã tặng. Càng nhìn lâu gã càng cảm nhận được bờ vai của cậu không tự chủ được mà run run, sải chân cũng nhỏ dần cuối cùng Wooin dừng lại ở một con đường vắng người qua lại. Cậu quay người về phía gã. lúc này Joker mới thấy rõ đôi mắt ngập nước sau cặp kính màu. Wooin run rẩy nói:

"Tao...nhớ Seok Cheoh"- Cậu vươn tay nắm lấy vặt áo gã, mặt cúi gằm xuống đất nước mắt cũng vì thế rơi xuống và thấm vào mặt đường.

"Chúng ta chia tay rồi Wooin..."
—————
Hai tháng trước
" Yoo Wooin, mày không coi tao ra gì nữa rồi." -Joker nhìn thẳng vào Wooin. Đầu óc hắn như muốn đảo điên. Từng cái nghiếm răng khiến cơ trên mặt gã run lên, vết sẹo dài dưới cằm vì thế mà nhói đau.

"Mày có thôi đi không? Chuyện của tao bị mày phá hỏng hết rồi thằng ngu." - Wooin cũng chẳng vừa hét vào mặt gã

"Ha... nếu lúc đó tao không đến thì mày đã đụ nhau với thằng già đó, đúng không" - Joker nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt gã. Nụ cười của sự bất lực và cả cảm giác ghê tởm chính chàng trai mình yêu nhất.

Nhìn Joker như vậy, Wooin lạnh người bất giác run lên. Gã ít khi cười, nụ cười của hắn luôn giành chi cậu, nụ cười của hắn khi nhìn cậu luôn mang vê cưng chiều nhưng vào thời khắc này đây, Wooin biết gã đã hết hi vọng về cậu.

Chuyện là vào tối hôm ấy, Wooin có một cuộc giao dịnh với lão chủ của một club lớn, lão ta chủ yếu kinh doanh mại dâm và chất kính thích, điều này khiến Wooin tự biết mình phải giữ an toàn cho bản thân. Nhưng lái già chết tiệt đó lại ve vãn cậu, sờ soạng rồi gạ gẫm trông tởm chết đi được nhưng vì đây là một mối lớn nên cậu cũng đành hạ mình mà giữ cho thái độ niềm nở. Rồi đỉnh điểm là khi lão ta xoay người về phía Wooin và hôn vào cổ cậu, chưa kịp phản kháng thì cậu đã thấy khuôn mặt của lão già tởm lợm ấy đang nằm gọn dưới bàn chân gã. Máu từ mũi chảy xuống như suối, đôi mắt lão hiện rõ từng vệt đỏ, khuôn mặt tái lại trắng bệt hèn hạ cầu xin tha mạng.

"Ai mà biết thằng già đó sẽ kích động như vậy, mày đừng có nói giọng như tao sống như một con đĩ hám tiền vậy!"- Wooin biết hiện tại Joker đang nghĩ gì về cậu nhưng chuyện này đã đi quá xa mà cậu cành không thể hạ cái tôi xuống mà xin lỗi gã.

"Nhưng cách mày làm khiến cho mày giống như một đứa như thế! Tao có thể bỏ qua mọi thứ nhưng  cáu gì cũng có giới hạn thôi..." - Đôi mắt gã vô hồn, gương mặt không lấy nổi một nét cảm xúc.-" Tao chịu đựng quá đủ rồi, chia tay đi!"

Nghe câu nói của Joker, Wooin như bị ném xuống từ tầng lầu cao nhất, tim cậu đập dồn dập, cảm xúc sợ hãi đang dần len lỏi qua từng thớ thịt trên người cậu. Từng sợi lông tơ trên cơ thể dựng đứng, đôi mắt mở to để tầm nhìn bao lấy khuôn mặt vẫn lạnh như băng của gã.

"Mày giận quá hoá rồ rồi đúng không? Địt mẹ nói năng cho đàng hoàng vào!!!" Wooin lớn giọng, ngoài mặt tuy thể hiện sự tức giận nhưng trong đôi mắt cậu đã nhuốm đầy sự sợ hãi, cậu sợ Joker rời đi.

Nhưng gã đã sớm quay người lại. Tấm lưng của gãn chính là câu trả lời rõ nhất, gã muón chia tay. Wooin tring lòng như lửa đốt lao đến nắm lấy tay gã, miệng nói những câu níu kéo, nước mắt đã sớm chảy dài trên gò má đỏ ửng.

Và gã gạt tay cậu ra. Bóng lưng cai lớn ấy càng ngày càng xa khỏi tầm mắt Wooin. Chưa bao giờ cậu nghi đến ngày hôm nay- ngày mà Joker quay lưng lại với cậu, ngày mà gã không còn muốn nắm lấy tay cậu, ngày mà gã bỏ rơi cậu- và nó đã trở thành hiện thực.
Thứ hiện thực như dao lam cứa vào trái tim Yoo Wooin những vết thật dài.
Thứ hiện thực đã đấm nó một cú thật đau để nó biết rằng một đứa xem trời bằng vung như nó giờ đây  phải bày ra dáng vẻ thảm hại níu kéo người nó yêu.
Đó cũng là lúc Yoo Wooin nhận ra bản thân mình cần Joker như thế nào. Rằng gã là nguồn sống của nó, là thứ nó phải giữ gìn.

Chưa bao giờ Wooin khóc nhiều như vậy, khóc đến hai mắt mỏi nhừ, khóc đến khi thanh quản chẳng thể thốt ra một câu tử tế mà chỉ là những tiếng nấc xé lòng.

Tao nhớ mày, tao chỉ cần mày thôi

Sabbath Crew🗡️🗡️🐍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ