Ngọt, sâu răng.

526 55 3
                                    


Tag: OOC, đường không hề thủy tinh
Summary: Tighnari bị đau răng.

P/s: Fic được lấy cảm hứng từ idea của page Page này dành cho người lười chăm Oc

Tighnari sau khi thức nhiều đêm hoàn thành dự án khoa học lớn thì đột nhiên bị đau răng rất nặng. Tại sao nghiên cứu lại đau răng á? Tighnari trong tuần qua không biết bằng cách nào đã tiêu hóa hết túi kẹo chà là mà Cyno gửi trong ba tháng, số lượng vượt quá mức đường quy định mà người bình thường ăn được...

Chết rồi, đau quá, mà hôm nay không đến Birmastan khám được. Bởi vì, bởi vì,...

Hôm nay Cyno nói ảnh sẽ đến.

Huhu tiêu rồi, Tighnari không muốn Cyno biết vì kẹo anh gửi mà em bị bệnh đâu, một là làm anh buồn, hai là làm anh lo, ba là làm lo hơn, bốn là đọc lại mục một...

Trong khi đó, Cyno đang nhảy chân sáo tới làng Gandharva, túi quà trên tay đung đưa theo nhịp chân. Bên trong thường là một ít đặc sản đến từ sa mạc, một ít nấm mà Cyno mua được từ nhiều nguồn 'uy tín', và một hộp kẹo chà là.

Cyno háo hức như đứa trẻ lên sáu vừa nghe tiếng chuông reo ra về của trường học, cũng phải, đã một thời gian rồi anh chưa gặp bé cáo cỏ nhà anh, không biết ẻm có ăn uống đầy đủ không chứ lần trước gặp lại em, nhìn cơ thể em gầy tới phát sợ làm Cyno phải định cư tại làng cả tuần liền để bổ sung dinh dưỡng cho người thương. Thật là, mang danh bác sĩ mà lại không biết lo cho chính mình.

Vừa nhảy chân sáo vừa nghĩ ngợi, Cyno vấp cục đá té dập mặt.

Lúc đến nơi thì Tighnari không có ở nhà. Kì lạ, đã báo em ấy trước rồi mà sao bây giờ lại chẳng thấy đâu, không biết có chuyện gì xảy ra không.

"Thầy vào rừng đi tuần rồi đó ngài Tổng quản, thầy bảo bây giờ là mùa sinh sản của hổ nên phải đề phòng mấy nhà mạo hiểm xui xẻo bị đống hổ đói rượt." Collei nhô cái đầu sau cửa nhà của Tighnari.

"Thế à? Vậy tôi đến giúp em ấy được không?"

"Thầy bảo hôm nay chắc thầy không tiếp ngài Tổng quản được rồi, mong ngài bỏ qua cho thầy ạ..." Collei ghi nhớ lời thầy dặn ban sáng.

"Hừm..." Tighnari không bao giờ đuổi anh đi như thế này cả, chắc chắn phải có nguyên do. Hổ thì hổ, làm như anh sợ chắc! "Cảm ơn Collei, bệnh tình em chắc đã khả quan hơn rất nhiều, vậy tôi không làm phiền nữa, tôi về đây. À còn nữa, em có thể gọi tôi là Cyno thôi cho ngắn, Tổng quản gì đó hơi dài dòng."

"V-vâng ạ!" Collei lúng túng, dù đã gặp và nói chuyện nhiều lần, còn cứu Collei nữa, thế mà cái người này vẫn đáng sợ sao sao á!

Nói thế thôi, chứ sau khi tạm biệt Collei thì Cyno vụt vào rừng ngay lập tức tìm bóng dáng của người thương. Với kinh nghiệm tìm người lâu năm chẳng ai ở Sumeru (dám) sánh bằng, Cyno nhanh chóng tìm ra Tighnari đang thu thập sen Nilotpala ngay cạnh thác nước.

Vì tiếng nước chảy khá lớn, Cyno chắc cú ẻm sẽ không nghe thấy tiếng bước chân của mình đâu. Anh liền bóc một viên kẹo chà là rồi chạy đến, một tay ôm eo, một tay nhanh chóng đút vào miệng Tighnari viên kẹo.

【CynoNari】Có đóa sen nhớ về bọ cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ