(3)
"Ngô Minh Hàn... hôm nay cậu về sớm nghỉ ngơi đi." Đội trưởng Trương vỗ vai hắn, thở dài. Tiểu Bàn ngồi bên cạnh, vừa bốc mấy miếng phồng tôm cho vào miệng, vừa gật đầu tán đồng.
Ngày hôm nay, tâm hồn hắn treo ngược cành cây, lại vừa dễ kích động. Hắn lái xe suýt vượt đèn đỏ, trong sở cảnh sát thì nạt Tiểu Bàn hai lần vì làm ồn, đi vướng bàn ghế ngã ba lần. lại còn đổ cà phê vào áo đội trưởng Trương. Không phải hắn cố tình, nhưng chuyện tối hôm trước tại nhà Mao Bang Vũ cứ luẩn quẩn trong đầu hắn không tan, khiến hắn không cách nào tập trung được. Hắn vò đầu rồi đứng dậy, tự hiểu chuyện mà chào đội trưởng Trương rồi lững thững lấy chìa khoá xe rời khỏi phân cục.
Hắn nên về nhà dắt Tiểu Mao đi dạo cho khuây khoả đầu óc.
Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại lái xe vòng tới chỗ công viên nhỏ lần trước hắn bắt gặp ba Mao và Trần Gia Hào. Hắn đậu xe sát lề, âm thầm ngồi đợi. Có lẽ là do trực giác bao năm làm cảnh sát, quả thật, một lúc sau, hắn trông thấy ba Mao từ đằng xa đi tới. Ông ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, trên tay cầm ly nước, cũng là loại ly bảo vệ môi trường giống hắn, rồi đưa mắt quan sát khắp xung quanh.
Ba Mao đang tìm kiếm điều gì? Hay đang tìm kiếm ai?
Ngô Minh Hàn xiết chặt tay lái. Những suy nghĩ hoang đường cứ bật lên trong đầu hắn, cố xua thế nào cũng không tan.
Hắn ngồi đợi cùng với ba Mao, cho đến lúc trời chập tối. Hắn thấy ông mệt mỏi đứng dậy, thở dài, rồi chậm chạp quay đầu bước đi. Hắn biết ông sẽ về nhà. Có lẽ hắn cũng nên về, Tiểu Mao đang đợi. Hắn đấm tay vào vô lăng rồi khẩn trương khởi động xe, rời khỏi chỗ nấp.
Hắn lái xe về thẳng nhà Mao Bang Vũ.
Đứng dưới cổng toà chung cư, hắn chần chừ suy nghĩ, muốn kiếm một lý do thích hợp cho sự xuất hiện của mình. Trong lúc xoay người tới lui cân nhắc, hắn chợt chú ý tới một gã đàn ông mặc áo măng tô màu nâu , đầu đội mũ len trùm kín, đeo kính đen, bịt khẩu trang cũng đang lảng vảng ngay chân cầu thang. Ngô Minh Hàn nhíu mày. Trộm? Hắn lặng lẽ áp sát kẻ khả nghi từ phía sau, giơ tay vỗ vai gã. Gã lạ mặt, chỉ thấp hơn hắn vài phân, giật mình đánh thót một cái, trở nên hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh xô hắn suýt bật ngửa rồi cắm đầu chạy thục mạng.
Ngô Minh Hàn chửi thề một tiếng, nhanh chóng bứt tốc rượt theo. Ngay khi gã kia quẹo ngoặc vào khúc cua ngang, hắn nghe thấy một tiếng la quen thuộc vang lên í ới.
"Úi!"
"Bà nội!"
Ngô Minh Hàn lao như bay tới khúc cua, liền nhìn thấy bà nội đang ngã bệt xuống đường, giỏ đồ trên tay văng xuống đất, trái cây lăn la liệt xung quanh. Bên cạnh là vị thầy cúng ngày đó làm lễ minh hôn cho hắn, cũng đang loạng choạng chống tường. Gã lạ mặt kia tông vào hai người bọn họ rồi chạy bạt mạng. Ngô Minh Hàn nghiến răng, vội vàng chạy tới đỡ bà nội đứng lên, nhìn trên dưới xem bà có bị làm sao không, rồi cuối xuống nhặt mấy trái táo nằm la liệt trên đất cho vào túi xách.
"A Hàn... sao hôm nay cháu lại tới?" Bà nội ngạc nhiên, đưa mắt nhìn vị thầy cúng bên cạnh, ông ta lắc đầu, bà có chút lo lắng hỏi Ngô Minh Hàn. "Cháu đang bắt cướp hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Marry my dead body] fanfic - Ai liệu được mai sau
FanfictionĐây là fanfic của bộ phim "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" (Marry my dead body) Cp của truyện: Ngô Minh Hàn x Mao Bang Vũ Mình không viết truyện tình anh em xã hội chủ nghĩa nên ai không chung đường xin rẽ lối, đừng nói lời cay đắng. Đây c...