Hình nhân giấy

428 51 8
                                    

(5)

Mao Bang Vũ đã tin rằng tại thời khắc ấy, khi anh hiểu được hết tấm lòng của ba, khi trái tim trở nên nhẹ bẫng, khi đau thương cũng đã thành chuyện hôm qua, yêu thương gửi lại có người nhận lấy, có người lưu giữa, anh đã có thể nở một nụ cười thanh thản mà buông tay, an nhiên siêu thoát.

Nụ cười đó anh gửi trọn cho Ngô Minh Hàn. Cảm ơn hắn vì tất cả. Chỉ mong trong suốt quãng đời còn lại của hắn, kí ức ít ỏi đọng lại về anh sẽ mãi là nụ cười kia, thay cho những giọt nước mắt.

Dẫu lưu luyến cũng phải buông tay.

Dù không nỡ cũng đành tạm biệt.

"Mao Bang Vũ... anh nhất định phải đầu thai cho tốt đấy."

Ngô Minh Hàn... câu nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.

Kiếp sau.

Nếu có kiếp sau...

... /...

Nhưng khi Mao Bang Vũ mở mắt lần nữa, xung quanh chẳng khác nào địa ngục. Không có kiếp sau như anh mong đợi, chỉ có những hoa văn bằng mực đỏ vằn vện vẽ dày đặc khắp bốn bức tường chật hẹp đang giam cầm anh. Dù cố gắng thế nào, Mao Bang Vũ cũng chẳng thể thoát ra khỏi nơi ấy. Anh không biết thời gian trôi qua bao lâu, linh hồn anh luẩn quẩn vô vọng trong nơi tăm tối ấy đến tưởng như sắp mục rữa. Đã có lúc anh thật sự cho rằng, nơi này là địa ngục dành riêng cho anh, rằng anh sẽ phải chịu tội ở đây rồi mới có thể luân hồi.

Mãi đến lúc anh nghe thấy được những tiếng động đầu tiên sau một khoảng thời gian dài vô định, cánh cửa bị khoá trái bên ngoài chậm chạp mở ra, Mao Bang Vũ nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt, là người sống, tiến vào phòng. Bên cạnh hắn còn một kẻ khác mặc đồ như đạo sĩ, trên tay ông ta là một hình nhân giấy màu đỏ. Bọn họ trao đổi vài lời rồi lão đạo sĩ bắt đầu bắt quyết và niệm chú. Xung quanh Mao Bang Vũ đột nhiên quay cuồng, cả linh hồn bị vặn xoắn lại, kéo đi bằng một thứ sức mạnh tà dị. Đến lúc anh nhận thức lại được lần nữa, thì anh đã trở thành một hình nhân giấy màu đỏ tươi.

"Thầy Quách nói, đó là loại tà thuật cổ gốc Tân Cương. Nó được dùng để ếm linh hồn vào một đồ vật nào đó."

Mao Bang Vũ giải thích. Ngô Minh Hàn vẫn im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay anh, có muốn rút tay về cũng không thể được. Mao Bang Vũ vẫn cụp mắt, không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngô Minh Hàn. Từng câu từng chữ hắn đã nói khiến anh vừa thấy có lỗi vừa thấy xót xa.

"Ban đầu, tôi chỉ là một hình nhân giấy biết cử động. Nhưng sau đó, đạo sĩ kia bắt đầu sử dụng thêm tà thuật nào đó, đến một ngày, tôi đã có thể biến lại thành người."

"Nhưng bản chất vẫn là người giấy. Tôi sợ nước, sợ lửa, cũng không thể duy trì hình dạng người quá lâu. Kẻ kia mang tôi ra khỏi phòng giam, nhưng thật ra chỉ là mang đến một phòng giam lớn hơn mà thôi."

Đó là một căn hộ đóng kín cửa. Bùa chú được vẽ khắp mọi nơi, để giúp Mao Bang Vũ có thể duy trì nhân dạng lâu hơn. Kẻ kia nói như vậy. Nhưng Mao Bang Vũ biết rõ, bùa chú là để ngăn anh chạy trốn. Mao Bang Vũ không biết gã là ai. Anh chưa từng gặp gã. Anh hoàn toàn không biết gã trói buộc linh hồn anh vào một mảnh giấy cỏn con với mục đích gì.

[Marry my dead body] fanfic - Ai liệu được mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ