(8)
"Anh có bạn gái rồi à?"
Một ly cà phê nóng được đưa tới trước mặt Ngô Minh Hàn. Hắn nhanh chóng nhận lấy, cảm ơn cộng sự rồi húp một ngụm để đẩy lui bớt cái lạnh buốt từ những cơn gió thổi giữa đồng hoang. Cả đội cảnh sát Chính Cảng đang lập hàng rào bao quanh khu vực khả nghi, truy xét dấu vết suốt từ sáng đến tận quá trưa. Tiểu Bàn đã lái xe đi mua cơm hộp về cho cả đội. Hắn cũng chỉ mới ngồi xuống bãi cỏ ven đường, kéo áo khoác lên và nghỉ xả hơi một chút trước khi lại bắt tay vào việc.
"Tôi hỏi sao không trả lời?" Lý Tử Nhu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhướn mày hỏi.
Ngô Minh Hàn thở dài thườn thượt. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào túi áo như vỗ về người nào đó rồi mới chậm rãi đáp.
"Cái tật nhiều chuyện của cô chẳng thay đổi chút nào."
"Đây gọi là quan tâm cộng sự." Lý Tử Nhu liếc xéo hắn một cái. "Nhìn cái mặt chán đời của anh mấy tháng trước tôi nuốt cơm còn chẳng trôi."
"Thế mặt tôi bây giờ thế nào?" Ngô Minh Hàn đưa tay vuốt tóc một cái, hất cằm tạo dáng.
Lý Tử Nhu lắc đầu cười. "Anh đúng là tên ngố mà. Cô gái nào chịu yêu anh đúng là có một trái tim vĩ đại."
Ngô Minh Hàn không bận tâm đến lời châm chọc của cô, chỉ khẽ nheo mắt hỏi.
"Sao cô nghĩ là tôi có bạn gái?"
Lý Tử Nhu uống nốt ly cà phê trên tay, rồi nhìn Ngô Minh Hàn, ra vẻ đăm chiêu phân tích. "Hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Tôi nghe Tiểu Bàn nói anh được ăn no. Mà tên ngốc Ngô Minh Hàn chuyên mua bánh bao lên phân cục gặm cho xong bữa lại được ăn no, thì chỉ có thể có bạn gái ở nhà nấu bữa sáng cho." Lý Tử Nhu búng tay cái tách. "Quá chuẩn."
"Hmmm" Ngô Minh Hàn không phản bác, chỉ lẳng lặng đắc ý húp thêm một ngụm cà phê, bàn tay lơ đãng vân vê túi áo, cảm giác hình nhân trong túi khẽ nhúc nhích. Hắn cười bâng quơ.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc không thèm che dấu của Ngô Minh Hàn, Lý Tử Nhu phì cười, tự nhiên muốn trêu hắn một chút.
"Dụ được con gái người ta về nhà, anh cũng khá thật. Thế đã tính đến chuyện kết hôn chưa?"
"Tất nhiên." Hắn và Mao Bang Vũ đã kết hôn rồi còn gì.
"Ồ." Lý Tử Nhu hứng thú hỏi. "Thế kế hoạch cầu hôn thế nào? Đã mua nhẫn chưa?"
Nhẫn?
Ngô Minh Hàn sững người trước câu hỏi bất ngờ. Phải rồi. Nhẫn.
Hắn nhíu mày. Mao Bang Vũ trước đây vẫn mang một chiếc nhẫn. Là nhẫn đôi với Trần Gia Hào. Lúc thành hồn ma vẫn không tháo chiếc nhẫn đó ra.
Ngô Minh Hàn có chút khó chịu.
Nhưng mà, hiện tại Mao Bang Vũ không hề mang chiếc nhẫn nào cả.
Đúng vậy.
Hắn nắm tay anh vô số lần. Chiếc nhẫn kia đã được tháo ra rồi. Hắn ngay lập tức phấn chấn tinh thần trở lại.
Nhìn tâm trạng thay đổi xoành xoạch của Ngô Minh Hàn, Lý Tử Nhu không khỏi buồn cười. Cô lắc đầu chịu thua trước vẻ mặt ngố tàu của hắn. "Không cần nói cũng biết là anh chưa nghĩ đến đúng không? Thật sự... cô gái nào mà rộng lượng với anh như vậy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Marry my dead body] fanfic - Ai liệu được mai sau
FanfictionĐây là fanfic của bộ phim "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" (Marry my dead body) Cp của truyện: Ngô Minh Hàn x Mao Bang Vũ Mình không viết truyện tình anh em xã hội chủ nghĩa nên ai không chung đường xin rẽ lối, đừng nói lời cay đắng. Đây c...