(6)Gâu gâu gâu gâu!!!
Tiểu Mao mừng rỡ quẩy đuôi rối rít khi thấy Mao Bang Vũ biến ra từ hình nhân giấy trong ngực áo Ngô Minh Hàn. Nó lao tới quấn lấy chân anh, dụi mặt đòi anh bế, chiếc đuôi cụt cứ ve vẩy mãi trong sự hân hoan lẫn nhung nhớ không nguôi. Mao Bang Vũ ngồi xổm xuống trước mặt nó, cảm giác như mới hôm nào bế nó trên tay, sinh vật bé nhỏ bị bỏ rơi, run rẩy và yếu ớt đến tội nghiệp. Nay đã lớn thế này rồi, khoẻ mạnh, vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu làm sao.
Bang bang!
Mao Bang Vũ đưa tay nhắm vào nó kêu lên hai tiếng. Tiểu Mao như đã luyện thành phản xạ, ngay lập tức ngã ngửa ra ngoan ngoãn giơ bốn chân lên giả chết. Mao Bang Vũ cười đến muốn rơi nước mắt, anh ôm siết lấy Tiểu Mao, hạnh phúc vì còn có cơ hội được vui đùa và chăm sóc nó lần nữa. Dẫu cho cơ hội này có là một sự nguyền rủa của số phận, thì anh vẫn thật sự hạnh phúc vì có thể chạm vào những điều mà mình yêu thương.
Ngô Minh Hàn lục đục mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi vào nhà, không quấy rầy không gian vui vẻ sum vầy của một người một chó cưng. Đây là vali quần áo của Mao Bang Vũ lúc sinh thời mà bà nội đã thu xếp, rồi còn sách và luận văn nghiên cứu dang dở, máy tính cá nhân, tất cả được đóng gói cẩn thận để hắn mang về.
Con xin được phép đón Mao Mao về nhà.
Hắn đã dõng dạc tuyên bố như vậy trước mặt người lớn.
Nhớ lại vẻ mặt ngẩn ngơ của Mao Bang Vũ khi bà nội và ba đồng ý, rồi cả sự luống cuống của anh khi hai người vào giúp thu xếp đồ đạc, cả cái vẻ phụng phịu hờn dỗi khi bị hắn làm cứng họng không cho phản đối, Ngô Minh Hàn vu vơ cười.
Anh lấy chồng rồi không về nhà của chúng ta thì về đâu?
Mao Bang Vũ không biết nên đáp thế nào cho phải.
Hơn nữa, anh ở cùng tôi sẽ an toàn hơn. Bà nội và ba lớn tuổi rồi, nếu có chuyện gì cũng rất nguy hiểm cho cả ba người.
A Hàn nói phải. Cháu ở với chồng cháu bà cũng yên tâm hơn.
Mao Mao, về nhà phải biết chăm sóc cho A Hàn một chút. Bà thấy nó bận rộn suốt ngày, ăn uống không đầy đủ. Khoẻ mấy cũng có lúc sinh bệnh đấy.
Mao Mao. Minh Hàn. Có chuyện gì cũng phải biết nhường nhịn nhau. Tính cách hai đứa trái ngược, muốn sống hoà hợp thì phải biết bao dung cho nhau, đã hiểu chưa?
Hắn và Mao Bang Vũ chỉ biết vâng dạ ngồi im nghe người lớn dặn dò. Cảm giác này thật kì lạ, nhưng hắn cảm thấy đáy lòng mình ấm áp vô cùng.
Dường như mùa đông đã thật sự tàn phai.
"Tiểu Mao, mày béo lên nhiều đấy. Xem ra Minh Hàn chăm mày rất tốt." Mao Bang Vũ nhấc bổng Tiểu Mao lên, ước lượng cân nặng của nó, vui vẻ cười.
Minh Hàn.
Minh Hàn.
Gọi như vậy nghe thật êm tai.
Ngô Minh Hàn đắc ý khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ trong cuống họng, để tạm túi đựng sách vở của Mao Bang Vũ lên bàn rồi đẩy vali về phía tủ quần áo. Hắn mở tủ, âm thầm chậc lưỡi, không còn nhiều chỗ trống. Có lẽ hắn cần phải sắm một chiếc tủ mới to hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Marry my dead body] fanfic - Ai liệu được mai sau
FanficĐây là fanfic của bộ phim "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" (Marry my dead body) Cp của truyện: Ngô Minh Hàn x Mao Bang Vũ Mình không viết truyện tình anh em xã hội chủ nghĩa nên ai không chung đường xin rẽ lối, đừng nói lời cay đắng. Đây c...