Chuyện xem mắt

595 51 7
                                    


(1)

Mùa đông sắp tàn. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những dấu hiệu của mùa xuân sắp đến. Những cơn lạnh kéo dài dần dần rệu rã, chồi non bắt đầu nhú cành, cái rét mướt cũng phai nhạt đi không ít. Nhưng cơn gió chờn vờn quanh quẩn vẫn khiến con người ta xuýt xoa trong cái tê tái của chiều cuối đông. Ngô Minh Hàn xoa xoa hai bàn tay rét cóng, bật nhảy lên xuống làm ấm cơ thể. Tuy hắn đã mặc một chiếc áo khoác dày sụ nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh thấm qua lớp áo bông. Hắn đang giải lao giữa giờ đi tuần, Tiểu Bàn đã nhanh chóng chạy đi mua hai ly cà phê nóng ở quán đối diện phía bên kia con đường lớn. Hắn thở ra làn khói trắng mỏng tang, ngước nhìn bầu trời một màu xám trắng, có cánh chim lẻ loi đang đập cánh vội vã tìm đường về.

Hắn lơ đãng ngước nhìn dòng người đang xuôi ngược ven đường, bất chợt nhìn thấy một bóng dáng có phần quen quen. Hắn cau mày. Tâm trạng bỗng chốc trở nên bực bội . Hai kẻ đang cười nói sóng đôi đi với nhau phía trước kia chẳng phải gã họ Trần và người tình mới của hắn? Ngô Minh Hàn hít vào một hơi rồi thở mạnh ra, kiềm chế mong muốn đang cuộn lên trong lòng là lao vào đấm gã vài đấm.

Mao Bang Vũ sẽ mắng hắn mất.

Mao Bang Vũ sẽ mắng hắn, vì Trần Gia Hào hay là vì hắn?

Ngô Minh Hàn lắc mạnh đầu, cố xua đi cái suy nghĩ ngu ngốc bật ra trong đầu mình. Hắn có muốn biết cũng sẽ chẳng còn cơ hội để hỏi. Hỏi ai? Hỏi thế nào? Làm sao có thể hỏi được?

Mao Bang Vũ đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

Lồng ngực hắn lại nhói đau. Cơn đau dai dẳng dù đã gần một năm trôi qua, dù hắn biết Mao Bang Vũ đã đi đầu thai mất rồi. Hắn biết anh đã thanh thản an nhiên từ giã kiếp sống ngắn ngủi của mình, để lại cho hắn một nụ cười đẹp đẽ cuối cùng rồi tan biến vĩnh viễn.

Dẫu rằng người ở lại sẽ phải lưu luyến nụ cười ấy cho đến hết một đời.

Hắn nhắm mắt lại. Hi vọng gã họ Trần kia mau mau đi khuất tầm mắt hắn. Bất chợt một vật gì cứng cứng áp vào má khiến hắn giật nẩy mình. Ngô Minh Hàn mở bừng mắt, suýt chút nữa vung tay đấm thẳng vào Tiểu Bàn đang vui vẻ giơ ly cà phê ngay trước mặt.

Hắn chửi thề.

"Ai khiến cậu áp đồ vào má anh mày vậy?!"

Tiểu Bàn giật thót, lùi lại một bước, lóng ngóng nói.

"Em tưởng anh buồn ngủ... Định đánh thức anh..."

Ngô Minh Hàn cáu kỉnh chùi chùi má, rồi tự nhận thấy mình đang giận cá chém thớt, hắn thở hắt ra rồi cầm lấy ly cà phê trên tay cậu đàn em.

"Cảm ơn. Lần sau đừng làm thế nữa. Có ngày anh mày lỡ tay đấm cho."

Tiểu Bàn hơi mếu máo một chút nhưng vẫn mau mắn gật đầu rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, có vẻ muốn nghỉ mệt. Ngô Minh Hàn nâng ly nước trên tay lên miệng, đó là loại ly bảo vệ môi trường mà Mao Bang Vũ từng hướng dẫn hắn mua, được Tiểu Bàn mang đi đựng cà phê cho hắn. Hắn ngửi chút mùi cà phê ngào ngạt, cảm thấy tỉnh ngủ hẳn ra. Vừa thong thả hớp một ngụm, hắn lại lơ đãng phóng tầm mắt về phía hướng đi của gã họ Trần, thầm mong đừng nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của gã nữa.

[Marry my dead body] fanfic - Ai liệu được mai sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ