01

812 64 1
                                    


"Yah Han Yujin, mày có nghe thấy tụi này nói không đấy hả?"

Một cậu bạn đi tới và giật phăng quyển vở em đang viết. Theo thói quen, em chẳng nghĩ ngợi mà chạy tới nhặt nó lên.

"Mày gan lì thật đấy, vẫn không đáp lại lời tao nói sao?"

Cậu bạn kia lại một lần nữa cướp đi quyển vở, vứt nó xuống đất rồi dẫm chân lên chúng. Quyển vở rách tan tành thành từng mảnh.

"Sao mày cứ suốt ngày ngồi ru rú trong lớp thế? Cút đi mua nước cho tao, lần sau tao mà gọi một lần mày không thưa thì đừng có trách."

Yujin lủi thủi cúi xuống đất nhặt quyển vở lên. Em cẩn thận đút chúng vào túi áo, rồi chạy xuống dưới canteen.

Chuyện bị bắt nạt như này với em đã quá đỗi quen thuộc rồi. Từ khi bước chân lên cánh cổng trường cấp ba, cứ nghĩ cuộc sống sẽ màu hồng nhưng sự thật không như vậy. 

Em từng nghĩ tới cảnh được cùng bạn bè tận hưởng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau chơi game, đi ăn sau những giờ tan học, cùng nhau cười nói, vui đùa,.. nhưng tất cả đều đã dập tắt khi em gặp được họ.

Họ bắt nạt em chẳng vì một lý do gì cả.

Ngày đầu tiên đi học, đang vui vẻ tận hưởng khí trời trên chiếc xe đạp yêu thích màu nâu nhạt thì em đã chẳng may va phải một trong những đứa thuộc đám đầu gấu ấy. Dù đã xin lỗi và hỏi han nhưng chúng không thèm chấp nhận và từ đó luôn tìm cớ để bắt nạt em. Những ngày đầu, em còn khóc lóc, van nài chúng xin tha nhưng có vẻ chính điều ấy càng kích thích chúng, khiến chúng càng không muốn tha. 

Em từng nghĩ ít ra mình còn có gia đình, có bạn bè nhưng những điều đó bây giờ thật quá xa vời.

 Từ khi em lên cấp ba, việc kinh doanh của ba trở nên thua lỗ. Gia đình em bắt đầu chìm vào cảnh nợ nần chồng chất, luôn có những tên đòi nợ đến hỏi thăm vào bất cứ lúc nào. Ba mẹ từ đó cũng trở nên cộc cằn, luôn chút giận lên em và em trai. Rất nhiều lúc em muốn buông bỏ mạng sống của mình. Em ước mình có thể chết đi ngay lập tức, ước em có thể biến mất khỏi cuộc đời này, nhưng vì em trai, em vẫn nuốt cái uất ức vào trong để gắng gượng sống tiếp. 

Bạn bè đối với em cũng càng vô nghĩa. Những người bạn trí cốt được em coi như gia đình suốt quãng thời gian cấp hai giờ đã trở nên thờ ơ, lạnh lùng với em. Họ chỉ muốn tránh em càng xa càng tốt, không chơi với em vì sợ họ cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị bắt nạt. Tất cả đều quay lưng với em chỉ trong một thời gian ngắn. Nhiều lúc em còn phải hoài nghi chính bản thân mình, xem có phải em chính là nguyên nhân gây ra tất cả hay không?

Dần dần em đã quá quen với việc bị bắt nạt, trở nên cam chịu và không thèm quan tâm tới chúng nữa.

 Tai nghe đã trở thành người bạn thân nhất của em. Chẳng biết từ khi nào, tai nghe và em đã gắn liền với nhau như hình với bóng. Có lẽ là từ những cuộc cãi vã của bố mẹ. Vì quá mệt mỏi khi mỗi lần về nhà đều là những câu chửi mắng, xỉa xói của họ, em đã đeo chiếc tai nghe lên để gạt đi tất cả những lời chói tai ấy. 

Mỗi lần đeo tai nghe, được nghe những bài nhạc yêu thích, em cảm thấy bản thân như được chìm vào thế giới của riêng mình. Ở đấy có màu sắc, có tiếng cười, có những điều tươi đẹp giản dị mà em chắc rằng bản thân em sẽ mãi mãi không bao giờ có được nó. Tai nghe như liều thuốc chữa lành tâm hồn của em vậy. Em đeo nó đi cùng khắp mọi nơi, dần dần trở nên phụ thuộc vào nó hơn bao giờ hết. Dù điện thoại không phát nhạc, nhưng em vẫn luôn yên vị chiếc tai nghe trên tai của mình. Mỗi lần không có tai nghe, đầu em như đau nhói, trở nên hoảng loạn và mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

 Nếu không có tai nghe, em nghĩ mình có thể đã chết.

gyujin ↬ để tớ làm tai nghe của cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ