03

401 59 3
                                    

"Gyuvin, chuyện hôm nay...tớ cảm ơn cậu."

Yujin rụt rè đưa chiếc sandwich về phía Gyuvin. Em vẫn là thái độ ấy, cúi gằm mặt không dám nhìn Gyuvin. Gyuvin nhận lấy chiếc bánh, nở một nụ cười.

"Không có gì. Chuyện nên làm mà."

Gyuvin mở nắp chai nước rồi đưa cho Yujin. Yujin nhận lấy nó, uống một chút rồi nói tiếp.

"Gyuvin à, tớ vẫn nghĩ rằng cậu không nên chơi với tớ. Nếu cậu tránh xa tớ thì sẽ tốt hơn."

Gyuvin đang gặm miếng sandwich cũng phải dừng ngay lại. Anh bày tỏ thái độ khó hiểu, và một chút khá giận dữ khi thấy Yujin cứ muốn đẩy mình ra xa.

"Yujin cậu không thích chơi với tớ à? Sao cứ bắt tớ không được chơi với cậu thế?"

"Ý tớ không phải thế." Yujin nhẹ nhàng trả lời.

"Ý tớ là nếu cậu chơi với tớ, cậu sẽ gặp nhiều rắc rối lắm. Bọn họ sẽ không tha cho cậu đâu."

"Bọn họ là ai cơ chứ?" Gyuvin gằn giọng.

" Han Yujin tớ nói cho cậu biết, tớ - Kim Gyuvin này muốn làm bạn của cậu. Tớ đây đếch sợ bố con thằng nào cả. Cậu không cần phải đẩy tớ, tớ không đi đâu. Nghe rõ chưa đồ ngốc." Gyuvin lấy tay dí đầu của Yujin.

Yujin thấy vậy cũng bất lực lắm. Em chẳng biết làm thế nào để Gyuvin chịu hiểu. Sau vụ sáng nay em đã có cái nhìn khác về Gyuvin. Gyuvin không giống như bọn họ. Cậu ấy là người đầu tiên bảo vệ em. Cậu ấy không ngại rắc rối mà xông vào cãi nhau với tên Seojun, ngược lại còn muốn làm bạn với em nữa. Gyuvin tốt vậy khiến em đúng là có chút cảm động.

_

"Sao cậu suốt ngày phải đeo tai nghe vậy?"

Kim Gyuvin vừa đi vừa hỏi. Anh để ý rằng Yujin là một người rất hay đeo tai nghe, thậm chí hình như cậu ấy còn bị cuồng tai nghe nữa. Bất cứ lúc nào, dù ở đâu, thời gian nào cũng thấy Yujin đeo tai nghe. Mọi giờ ra chơi chỉ thấy Yujin ngồi một chỗ, đeo tai nghe bật playlists yêu thích và tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình. Dù trong tiết học, Yujin vẫn sẽ đeo tai nghe nhưng sẽ không bật nhạc. Ngay cả bây giờ khi vừa đi vừa nói chuyện với anh, Yujin vẫn đeo khư khư chiếc tai nghe ấy.

Yujin im lặng, em đi tiếp và chọn cách phất lờ lời nói của Gyuvin.

"Yah Yujin, cậu thấy việc đi học cùng tớ phiền lắm mở đúng không?"

"Đúng."

Gyuvin mếu máo khi bị Yujin phũ phàng. Chuyện là sau vụ hôm đấy, Kim Gyuvin tình nguyện làm vệ sĩ riêng của Yujin. Yujin đã khẳng định mình không cần và bác bỏ ngay lập tức cái suy nghĩ điên rồ ấy của anh nhưng Gyuvin nằng nặc đòi phải làm cho bằng được. Hết cách, Yujin đành phải đồng ý với một điều kiện là chỉ được đứng ở ngoài ngõ chứ không được theo em vào trong nhà. Gyuvin thấy vậy thì đồng ý ngay.

"Cậu ăn sáng chưa, tẹo xuống canteen cùng tớ nhé?" Gyuvin thủ thỉ.

"Tớ không ăn."

Gyuvin bực mình đứng lại. Anh kéo tay Yujin lại, lên mặt dạy dỗ.

"Nè Han Yujin nhịn ăn sáng là không tốt đâu biết không hả? Bữa ăn sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, nếu cậu không ăn-"

"Biết, nhưng tớ không có tiền."

Gyuvin nghe xong thì im lặng ngay lập tức. Anh không biết là câu nói vừa rồi của Yujin là giỡn hay thật. Anh chọn cách im lặng, cả quãng đường hôm ấy bị bao phủ bởi không khí vô cùng nặng nề. Có lẽ là nặng nề với Gyuvin thôi, tại Yujin bận đắm chìm trong thế giới riêng của mình rồi.

_

"Này, mua cho cậu."

Gyuvin ném bịch bán bông lan socola xuống bàn. Kế bên cạnh là hôm sữa socola vẫn còn nguyên. Yujin dừng lại bài nhạc đang phát, quay lên chất vấn cậu bạn cùng bàn của mình.

"Cậu mua cho tớ làm gì?"

Gyuvin nhìn Yujin nhăn mặt. "Tất nhiên là để cậu ăn rồi."

"Trả cậu. Tớ không cần."

"Này Yujin." Gyuvin to giọng." Cậu ăn một chút thì chết ai à."

"Ừ, tớ chết."

Gyuvin đến chịu với sự cứng đầu của Yujin. Anh toan bỏ đi, bỗng Park Seojun tiến lại chỗ bọn họ. Gyuvin nhìn bộ mặt đáng ghét của hắn, tự nghĩ trong đầu tên này lại muốn gì nữa đây.

"Tình cảm quá nhỉ, cho bọn này chơi chung với."

Seojun cần chiếc bánh trên bàn của Yujin, xé một miếng rồi cho vào miệng. Hắn nhìn Gyuvin với ánh mắt cợt nhả, tay tính cầm hộp sữa nhưng lại bị Gyuvin ngăn lại.

"Cút, đây không phải đồ cho mày."

"Nhưng thằng này cứ thích ăn đấy, mày định làm gì nào?"

Hắn ta nắm cổ áo Gyuvin, ánh mắt trợn chừng thách thức. Gyuvin lần này thì hết kiên nhẫn thật rồi, anh vung một nắm đấm thẳng vào mặt của Seojun. Mấy đứa cùng đám thấy vậy cũng nhào vào. Cuối cùng là cả bọn đứa nào cũng đầy vết thương trên mặt.

_

"Sao cậu gan thế?"

Đây là lần đầu tiên Yujin to giọng với Gyuvin. Gyuvin quay qua nhìn em, mặt em bây giờ tràn đầy sự lo lắng và hớt hải. Yujin đang ân cần băng bó từng vết thương cho Gyuvin, em cố nhẹ tay nhất có thể để bạn mình không bị đau. Nhìn thấy điệu bộ ấy của Yujin, Gyuvin không giấu được mà nở một nụ cười.

"Tại mấy tên đấy kiếm chuyện trước."

"Thế cứ lúc nào mấy tên đấy kiếm chuyện, cậu lại hùng hổ đánh nhau à? Rồi khi cậu bị thương, ai lo cho cậu được? Cậu không sợ nhưng phải nghĩ đến bố mẹ cậu sẽ lo lắng thế nào khi cậu thương tích đầy mình chứ?" Yujin nói một chàng dài, mắt vẫn chỉ chăm chú vào mấy vết thương của Gyuvin. Từ khi hai người thân nhau hơn, đây là lần đầu tiên Yujin nói nhiều như thế.

"Chẳng đời nào bố mẹ tớ quan tâm. Với cả, có cậu lo cho tớ còn gì."

Yujin ngước mặt lên nhìn Gyuvin. Em luống cuống, buông tay Gyuvin ra. Mặt em nóng bừng bừng vì ngại. Còn Gyuvin thì đắc chí nhìn em không chớp mắt.

"Cậu đụng đến bọn nó như thế, chắc chắn bọn nó sẽ không tha cho cậu đâu."

"Tớ đã bảo tớ không sợ rồi, sao Yujin cứ toàn lo cho tớ thế. Chẳng lẽ..."

Gyuvin kề sát mặt mình xuống nhìn Yujin, lúc này mặt Yujin đã đỏ bừng, hai tai em cũng ửng hồng hết cả lên. Em đẩy Gyuvin ra xa, đứng dậy bỏ về.

"Yujin à từ từ, đợi tớ với."

gyujin ↬ để tớ làm tai nghe của cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ