02

427 62 0
                                    

" Chào cậu, chúng mình làm quen được chứ?"

_

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Tiết trời mùa đông se se lạnh với những cơn gió thổi nhẹ. Bầu trời xanh ngắt, trong veo. Những đám mây trắng muốt nô đùa trên bầu trời tạo thành những hình thù kì lạ. Vừa đi đường vừa ngắm bầu trời, em nghĩ ngày hôm nay có thể là một ngày tuyệt vời duy nhất của mình. Nhưng cay đắng làm sao, vừa đến lớp em đã được chào đón bằng một xô nước lạnh được dội thẳng vào người. Cả đám ấy ồ lên cười chê, phấn khích khi đã đạt được mục đích mà không một chút xót xa, thương tiếc nào.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, em vào nhà vệ sinh thay ngay bộ đồ mới. Điều này đã quá đỗi thân thuộc rồi, vì thế trong cặp sách của em luôn để sẵn một, hai bộ đồ khác phòng hờ.

"Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp ta có thêm học sinh mới. Vào đi em"

"Xin chào mọi người, mình là Kim Gyuvin. Thời gian sắp tới, mong mọi người giúp đỡ."

Cả đám con gái trong lớp ồ lên, nháo nhào vì bạn học mới. Bọn nó ai cũng luôn miệng khen đẹp trai, hò hét xin in4 đủ kiểu.

" Trật tự. Gyuvin dù năm cuối nhưng vẫn chuyển trường vì thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cả lớp phải giúp đỡ bạn thật nhiều nhé. Gyuvin, em chuyển xuống ngồi bên cạnh Yujin đi."

_

" Chào cậu, chúng mình làm quen được chứ?"

Gyuvin mở lời vì đã 10 phút hơn kể từ lúc anh xuống đây ngồi, cậu bạn kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Chào cậu.." Gyuvin lặp lại lần thứ hai. Có vẻ cậu bạn kia không nghe thấy tiếng anh nói.

Gyuvin thấy thế mới dùng tay lắc người bạn cùng bàn của mình. Nhưng người bạn này đã phản ứng rất kịch liệt, hất tay anh ra rồi rụt người về phía sau. Lúc này Yujin mới tháo tai nghe của mình ra rồi thỏ thẻ.

" Có ch-chuyện gì thế..? Sao cậu lại ngồi ở đây."

" Tớ là Kim Gyuvin, học sinh mới. Từ giờ sẽ là bạn cùng bàn của cậu. Mong được cậu giúp đỡ."

Gyuvin nở một nụ cười thật tươi, đưa tay ra nhằm bắt tay bạn cùng bàn của mình. Nhưng trái ngược lại với thái độ vui cười của Gyuvin, Yujin chỉ thờ ơ rồi đáp lại nhẹ nhàng.

" Tớ là Yujin."

Gyuvin ngại ngùng cất tay lại. Ngồi cùng bàn anh là một cậu bạn có vẻ khá rụt rè. Yujin bé con hơn anh một chút, mặc hoodie đen và luôn chùm kín đầu. Mặc dù Yujin che kín gần hết bản thân mình, nhưng cặp mắt của cậu ấy lộ ra và khiến Gyuvin phải bất ngờ vì quá đẹp. Đôi mắt to, tròn, lấp lánh nhưng lại chứa vẻ đượm buồn khó tả. Cậu ấy có vẻ chẳng trò chuyện với ai cả, lúc nào cũng đeo tai nghe và cầm bút viết viết một thứ gì đó. Gyuvin đơn giản nghĩ rằng nếu mình cứ luôn hòa đồng và cởi mở, không mấy chốc sẽ thành bạn thân của Yujin thôi.

Đây là lần đầu tiên có bạn cùng bàn suốt ba năm đi học cấp 3 của Yujin. Em khá bất ngờ vì điều ấy, vì thế hơi hoảng sợ khi Gyuvin chào hỏi. Chưa tiếp xúc với Gyuvin nhiều nhưng nhìn chung cậu ấy khá hoạt bát. Cậu ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, thân hình cao dáo với đôi mắt biết cười. Em cảm thấy có một chút vui khi lâu rồi mới có bạn bè, nhưng sau đó lại gạt phăng suy nghĩ ấy bởi em biết bản thân mình thì không nên có bạn. Em nghĩ rằng cậu ấy cũng giống như bọn họ, dần dần cũng sẽ tiếp cận và bắt nạt em thôi.

"Tớ nghĩ cậu không nên ngồi cạnh tớ." Yujin quay qua Gyuvin nói, ánh mắt của em có sự tránh né, chỉ dám cúi gằm xuống.

"Tại sao?" Gyuvin quay sang nhìn em một cách khó hiểu.

"Một chút nữa cậu sẽ biết ngay thôi."

_

Một hộp sữa được ném thẳng vào bàn của em. Do lực quá mạnh, nó vỡ tung ra rồi làm nhòe đi tất cả đống sách vở đang có trên mặt bàn. Giờ đây bàn em toàn là sữa vung vãi, áo cũng đã bị nó bắn lên làm bẩn. Người làm ra trò này không ai khác chính là hắn. Park Seojun cười đắc chí, tiến lại chỗ em.

"Mọi hôm mày mua sữa cho tao, hôm nay tao mua lại cho mày."

Nói rồi hắn lấy tay xoa xoa đầu em. Vì quá ghê tởm, em hất tay hắn ra nhưng lại bị hắn nắm tóc cảnh cáo.

Gyuvin vừa vào lớp sau khi xuống canteen thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Cả một đám xúm lại, cười cười rồi chỉ trỏ Yujin, không lấy một ai bênh vực hay can ngăn cả. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ Yujin đứng dậy, quát lớn.

"Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

Anh tức tối vô cùng. Cả một đám người nhỏ mọn xúm vào chỉ để bắt nạt một con người yếu thế. Anh chưa từng nghĩ bạn cùng bàn của mình lại phải chịu đả kích lớn như vậy. Gyuvin vừa thấy ghê tởm lòng người, vừa thấy uất ức thay Yujin.

"Chuyện của mày à mà can thiệp?"

Park Seojun nắm lấy cổ áo của anh, toan xảy ra ẩu đả. Gyuvin cũng chẳng nhường, anh định hôm nay sẽ dạy cho cả lũ này một bài học. Giơ tay lên định đấm của hắn ta một cái, nhưng tiếng của Yujin khiến cậu phải dừng lại.

"Gyuvin, bỏ đi. Tớ ổn."

Gyuvin quay sang nhìn Yujin với một thái độ không thể khó hiểu hơn. Han Yujin này là bị cái quái gì vậy, bị bắt nạt không phản kháng, đến lúc có người bênh vực cũng từ chối luôn. Gyuvin tức giận kéo tay cậu bạn mình ra ngoài.

Đến hành lang, Yujin lúc này mới lên tiếng.

"Gyuvin, bỏ tớ ra."

"Han Yujin cậu là bị sao vậy hả?" Gyuvin tức tối quát thẳng vào mặt em.

Nhìn thấy Yujin chỉ dám cúi gằm mặt, Gyuvin biết mình đã quá lời rồi. Anh buông tay Yujin ra, để bản thân bình tĩnh rồi nói tiếp.

"Sao cậu không phản kháng?"

Yujin không trả lời. Em chọn giữ im lặng.

"Cậu bị bắt nạt bao lâu rồi?"

Yujin vẫn là không lên tiếng.

"Này YUJIN?" Tiếng Gyuvin hét lớn.

"Thôi được rồi. Nếu cậu không nói thì tớ không bắt cậu nói. Đi thay đồ đi, áo cậu bẩn rồi."

_

Mãi sau Gyuvin và Yujin mới bước vào lớp. Ánh mắt Park Seojun ở cuối lớp kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả hai bọn họ vậy. Cả lớp xì xào về họ không ngừng nghỉ. Bỗng một bạn học nữ lên tiếng.

"Này, chiếc áo Yujin mặc có phải của Gyuvin không?"

Cả bọn con gái được đà hét toáng lên. Chúng nó lườm Yujin với ánh mắt sắc như lửa. Gyuvin mặc kệ tất cả lời của bọn chúng, kéo Yujin về chỗ ngồi. Cậu đá chiếc bàn lênh láng sữa của Yujin sang một bên, chạy xuống cuối lớp nhấc bàn của Seojun thay thế vào.

"Cậu ngồi đi. Sách vở tớ sẽ cho cậu xem cùng."

Park Seojun thấy thế tất nhiên không chịu yên. Hắn toan chạy lên tính dạy cho Gyuvin một bài học thì thầy giáo đã bước vào. 

gyujin ↬ để tớ làm tai nghe của cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ