"Gyuvin, nay không cần đưa tớ về đâu." Tiết học cuối vừa kết thúc, Yujin vừa cất sách vở vừa nói.
"Tại sao? Hôm nay tớ rảnh, còn rất tiện đường."
"Tớ phải ghé qua hiệu sách một chút, tớ muốn tìm một số tài liệu."
"Tớ đi được cùng với cậu mà-"
"Không cần phiền như vậy đâu."
Yujin nói xong thì đi luôn, bỏ lại Gyuvin thẫn thờ một lúc lâu.
Vừa ra khỏi tiệm sách, Yujin vừa đi vừa đọc quyển sách mình mới tìm được. Thầm cảm ơn trời vì quyển sách này có thông tin mà em đang kiếm, chưa kịp vui thì đã bị chặn lại.
"Ôi người quen này. Trùng hợp thật đấy, sao nay lại gặp cậu ở đây nhỉ?"
Park Seojun chẳng biết từ đâu đi đến bên cạnh em, theo sau hắn là cả một đám côn đồ, trai gái có đủ. Chúng nó là cả một đám đầu trâu mặt ngựa, đang nhìn em với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Người em run lên bần bật vì sợ, không nghĩ rằng có một ngày mình bị chặn lại như thế này. Chúng nó bắt nạt em ở trường còn chưa đủ hay sao, giờ ở ngoài trường còn chẳng tha cho em nữa. Mắt em ngấn lệ, theo thói quen lùi ra phía sau.
"Mấ-y người muốn gì..."
"Muốn gì à?" Park Seojun tiến lại gần, nắm tóc em kéo ngược lên.
"Muốn mày phải trả giá. Từ lúc tên Kim Gyuvin đến đây, lũ bọn tao chẳng khác gì một lũ hèn mọn. Mày có biết hôm qua tao đã bị nó hành hạ đến mức như nào không? Suýt nữa thì chết cóng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi. Chỉ vì mày mà tao phải chịu nhục bao lần mày có biết không hả? Không động được đến Gyuvin thì tao đụng đến mày. Đi đâu hai đứa chúng mày cũng bám chặt lấy nhau như một đôi tri kỉ nhỉ? Để xem sau hôm nay Gyuvin có gặp được mày một cách nguyên vẹn nữa không nhé."
Nói rồi hắn tát vào mặt em một cái. Rồi là cái thứ hai, thứ ba. Môi em bắt đầu rỉ máu, đau xót nhưng tất cả chỉ là mở đầu. Cả đám bọn chúng nhào vào người em, dẫm đạp, đánh đập dã man như những con quỷ dữ không một chút tình người. Em phản kháng trong vô vọng, lấy tay che mặt nhưng cũng bằng không. Em cảm tưởng như mình đã chết đi, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Em nghĩ đến em trai, cha mẹ, và cũng nghĩ đến cả Gyuvin nữa. Dần dần em mất ý thức, ngất đi lúc nào không hay.
_
"Yujin, Yujin, tỉnh lại đi."
Những câu nói mơ hồ xuất hiện trong đầu em. Người em đau nhói, tất cả đều bất động và mất cảm giác. Em cảm tưởng như mình không thể di chuyển được nữa. Em cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn lên và thấy xung quanh chỉ có một màu trắng xóa.
"Yujin, con ổn chứ?"
Mẹ em nhanh nhóng chạy đến ôm chầm lấy em. Bà khóc nức nở khi thấy em tỉnh lại, đến nỗi như nghẹt thở. Ba em bên cạnh chỉ biết vỗ về an ủi bà, còn em trai em đang nhìn em với đôi mắt ngấn lệ. Nó là đang ngăn cho bản thân không được khóc.
Lâu lắm rồi em mới được thấy gia đình đông đủ như vậy. Đông đủ bên nhau, không cãi vã, không chửi mắng, không đánh đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin ↬ để tớ làm tai nghe của cậu nhé?
Fanfichãy cho tớ một cơ hội để được bảo vệ cậu, yêu thương cậu, và làm tai nghe của cậu.