Sao cậu suốt ngày đeo tai nghe thế?"
"Cậu thích bài hát nào vậy?"
"Cậu đang nghe bài gì đấy?"
"Cậu thích nhạc của ca sĩ nào á?"
"Cậu hay nghe ballad à?"
"Gyuvin à, dừng lại đi." Yujin lúc này mới lên tiếng. Gyuvin đã lảm nhảm một mình như thế được cả một quãng đường rồi. Dù bản thân em không đáp lại mà Gyuvin vẫn luyên thuyên luôn miệng. Đeo tai nghe bật max âm rồi mà vẫn nghe thấy tiếng của Gyuvin nữa, Yujin đúng là đau đầu quá đi thôi.
"Yujin à, chiều nay đi thư viện với tớ đi?" Gyuvin khoác tay lên vai Yujin. Yujin thấp hơn anh rất nhiều, nên khi khoác tay cảm giác như Yujin lọt hẳn vào lòng Gyuvin vậy.
"Không, tớ bận." Yujin đẩy Gyuvin ra xa, nhăn mặt.
"Bận gì cơ? Đi đi mà, sắp thi học kì rồi, tớ cần cậu phụ đạo lắm lắm lắm luôn ý." Gyuvin nhìn Yujin bằng ánh mắt long lanh như một chú cún, mè nheo hệt trẻ con.
"Nhưng tớ bận thật, không nói dối."
Mặt Gyuvin xị xuống.
"Thế hôm nào cậu rảnh? Thứ bảy, chủ nhật thì sao?"
"Không hôm nào."
"GÌ CƠ?"
"..."
_
Cất sách vở xong xuôi, Gyuvin đi bộ về nhà. Sắp tới là thi cuối kì, Gyuvin muốn kết quả ổn định một chút nên đã chọn đến thư viện để học bài thêm. Trên đường về nhà, Gyuvin cảm thấy hơi trống vắng một chút, chắc tại không có Yujin đi cùng. Mặc dù đi cùng Yujin cậu ấy không nói gì nhiều nhưng Gyuvin cảm thấy vui vẻ và an tâm hơn. Chẳng biết từ bao giờ sự xuất hiện của Yujin đã quan trọng với anh đến thế, vắng mặt một hôm đã thấy buồn lòng vô cùng.
Định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cốc cà phê vì cảm thấy hơi mệt mỏi một chút, bỗng Gyuvin bắt gặp dáng người quen thuộc.
"Yujin, sao cậu lại ở đây?"
Đứng trước anh không ai khác chính là Yujin trong bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi. Yujin nhìn anh, cũng bất ngờ không kém.
"Gyuvin?"
"Tuyệt vời thật đấy, ở đây rồi mà vẫn gặp cậu." Gyuvin cười tươi nhìn Yujin.
"Cậu làm gì vào giờ này, sao về nhà muộn thế?"
"Lên thư viện. Tớ muốn ôn tập lại một chút. Không có cậu nên vất vả thật." Gyuvin thở dài.
"Đợi tớ chút, tớ sắp tan ca rồi."
_
"Xin lỗi vì để cậu đợi lâu nhé."
Yujin đưa Gyuvin chai nước rồi nói tiếp.
"Uống nhiều cà phê không tốt đâu."
"Cảm ơn cậu."
Yujin nhìn Gyuvin bằng ánh mắt rụt rè. Dù giờ có vẻ cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, nhưng Yujin vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt Gyuvin bao giờ cả. Gyuvin là người tốt, Yujin biết. Nhưng không hiểu sao trong em vẫn còn có chút gì đó là ngại ngùng và cảnh giác khi tiếp xúc với Gyuvin.
"Cậu làm thêm từ bao giờ thế?"
"Lâu rồi, từ lớp 10."
"Thế á, vất vả thật đấy. Hẳn nào cậu chẳng có nổi thời gian rảnh."
"..."
"Ăn tối chưa?"
"Ăn rồi."
Gyuvin quay sang nhìn em ân cần. Nhìn Yujin có vẻ mệt mỏi lắm, cậu ấy vẫn là đang đeo tai nghe nhìn về phía bầu trời nhập nhòe ánh đèn. Chẳng biết vì lí do gì mà anh muốn đứng cùng Yujin lâu hơn một chút, muốn được cùng Yujin tận hưởng không gian đêm tĩnh lặng này.
"Về nhé?"
"Ừ."
"Tớ đưa cậu về."
"Khỏi cần, giờ muộn lắm rồi."
"Muộn mới phải đưa về đấy."
Mặc kệ sự phũ phàng của Yujin, Gyuvin vẫn lẽo đẽo đi cùng em tới tận nhà. Trăng đêm soi sáng đường lối, những làn gió nhè nhẹ khiến lòng người dễ chịu hơn bao nhiêu. Bầu trời lặng thinh nhưng trong lòng người nào đó thì dậy sóng, hạnh phúc vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin ↬ để tớ làm tai nghe của cậu nhé?
Fanfichãy cho tớ một cơ hội để được bảo vệ cậu, yêu thương cậu, và làm tai nghe của cậu.