05

396 63 2
                                    




"Trật tự đi nào, chuông reo rồi mà sao lớp vẫn còn ồn ào thế."

Thầy giáo bước vào. Chuông đã reo rồi mà vẫn chưa thấy Gyuvin đến, Yujin thấp thỏm ngồi không yên. Em muốn hỏi thầy về Gyuvin những rụt rè không dám, đang phân vân xem có nên hỏi hay không thì đã có bạn nữ khác trong lớp lên tiếng.

"Hôm nay Gyuvin không đi học hả thầy?"

"Nhà cậu ấy có chút việc nên xin nghỉ hôm nay."

Cả đám con gái trong lớp ồ lên thở dài. Chúng nó than này than nọ rằng không được ngắm Gyuvin nữa, có đứa thì thầm rằng cả bản thân đã dành cả tiếng buổi sáng trang điểm để lấy lòng Gyuvin.

Yujin thấy hơi trống trải, dù gì bản thân em cũng đã quen với việc của Gyuvin bên cạnh cả tháng trời rồi. Từ lúc có Gyuvin, cuộc sống trên trường của em dễ chịu hơn hẳn. Chả cần phải chạy vặt làm tay sai, cũng không cần khổ cực trốn chui lủi khi tan trường. Bỗng em thấy không được yên tâm cho lắm, cảm giác mấy con mắt ở cuối lớp đang nhìn về hướng em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Han Yujin, lâu lắm mới được trò chuyện cùng mày."

Park Seojun từ đằng sau đi lên xoa đầu em, em thấy ghê tởm hắn nên đẩy ra ngay lập tức. Biết ngay nếu không có Gyuvin hắn sẽ chả để yên cho em mà.

"Sao, không có Kim Gyuvin ở đây mày vẫn định lên mặt với tao à? Mày quên bản thân mình là ai rồi chứ?"

Hắn bóp cằm em, trợn trừng mắt.

Yujin vẫn không thèm nhìn vào mắt hắn, em cắm mặt viết tiếp vào quyển vở của mình. Park Seojun thấy Yujin phất lờ mình thì tức điên lên, hắn giật phăng chiếc tai nghe em đang đeo trên tai, vì lực giật quá mạnh khiến tai em chảy máu đỏ toe toét. Máu tươi từng giọt rơi xuống, thấm ướt đẫm một bên vai em. Seojun thấy máu thì sợ xanh mặt, vứt tai nghe xuống đất rồi chạy nhanh đi.

Yujin bắt đầu dần mất bình tĩnh. Tai nghe vì rơi mạnh xuống đất nên đã mất kết nối, các âm thanh xì xào quanh lớp lọt vào tai em. Em ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chặt tai mình để ngăn những âm thanh khó nghe ấy, mặc kệ máu đã nhuộm đỏ. Đầu em giờ đây đau choáng, em liên tục đập mạnh vào đầu mình. Bỗng mắt em mờ dần đi, mọi thứ mờ ảo rồi biến thành một màu đen huyền.

_

"Yujin, Yujin."

Em nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc. Là của Gyuvin.

Bản thân em chẳng biết bây giờ là mơ hay thật. Ký ức cuối cùng em nhớ là mình đã bị chảy máu rất nhiều rồi thiếp đi với một cái đầu đau nhói. Em không biết mình đang ở đâu, còn sống hay đã chết, chỉ là lúc này người em thực sự kiệt sức, rất rất mệt.

Em muốn gặp Gyuvin quá, gặp cậu ấy ngay lúc này.

Em từng nhủ với bản thân sẽ không để mình phải phụ thuộc vào người khác, nhưng với Gyuvin, em muốn dựa dẫm một chút, chỉ một chút thôi.

Có Gyuvin thật tốt.

Mắt em từ từ mở dần. Em đau nhức nhìn ánh đèn sáng chói, tay đưa lên ôm đầu mình. Em đã nằm ở đây bao lâu rồi, cơ thể không còn chút sức sống, di chuyển thật khó khăn.

gyujin ↬ để tớ làm tai nghe của cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ