Hôm nay là ngày Yujin được xuất viện. Gyuvin quyết định sẽ đón em vào buổi trưa, rồi đưa em đi ăn mừng ngày xuất viện. Từ lúc rời khỏi giường bệnh đến lúc làm thủ tục, Gyuvin vẫn luôn bên cạnh, dìu em từng bước một. Em đã bảo Gyuvin không cần phiền như thế, nhưng Gyuvin nhất quyết phải đi cùng với em.
"Tớ đã bảo cậu không phải đến rồi mà. Nghỉ cả một buổi học chỉ để đến đây, phí phạm thời gian thực sự. Tớ đã không đi học được thì thôi, đến cả cậu cũng nghỉ học thì ai sẽ giảng bài cho tớ nữa." Yujin lại dùng cái giọng cằn nhằn đấy. Gyuvin nghe thấy cũng mặc kệ làm lơ.
"Rồi rồi, giờ cậu nói cũng có thay đổi được đâu. Tớ đã ở đây rồi mà."
Yujin dùng cái ánh mắt xéo sắc nhất nhìn Gyuvin. Gyuvin chỉ dám lảng tránh, đưa ánh mắt đi chỗ khác để không phải chạm mắt với cậu bệnh nhân đang tức giận này.
"Chắc cậu khỏe thật rồi đấy, Yujin ạ. Có sức để liếc xéo rồi mắng tớ thế này cơ mà." Gyuvin dùng tay, đẩy vào trán của em.
Yujin nhào lên, tính đánh nhau một ra trò với cậu bạn của mình. Chả biết đánh đấm như nào, Yujin lại trượt chân mà ngã nhào vào lòng của Gyuvin. Gyuvin ôm trọn người em lại, Yujin cao ráo như thế mà cũng trở thành em bé trong lòng anh. Gyuvin thấy có cơ hội, liền ôm chặt em lại, ôm má em rồi nói.
"Đi thôi, hôm nay cậu muốn ăn gì, Kim Gyuvin này bao hết."
Yujin đẩy tay anh ra, mặt nóng bừng. Hai tai em đã đỏ ửng cả lên, mặt mũi cũng không khác là bao.
"Cậu sao thế, vẫn còn ốm à? Sao mặt lại đỏ thế này?" Gyuvin đưa tay mình sờ lên trán em, rồi lại sờ lên trán mình. Lạ nhỉ, nhiệt độ vẫn giống nhau cơ mà.
Yujin mặc kệ cậu bạn mình, nhanh nhảu chạy đi trước. Chỉ cần ở đấy thêm một giây một phút nào nữa, Yujin nghĩ có lẽ em phát nổ vì ngại mất.
_
"Sao mà ăn ít thế? Cậu phải ăn nhiều vào." Gyuvin nhăn mặt nhìn em, tay mình thì gắp đồ ăn liên tục vào bát của Yujin.
"Đầy ắp như này cậu vẫn còn gắp nữa á??? Tớ đã ăn hết đâu." Yujin bất lực, nhìn bát đồ ăn ú ụ trên bàn.
"Cậu vừa ốm dậy, phải ăn mới có sức."
"THẾ THỬ LÀ CẬU XEM CẬU CÓ ĂN HẾT KHÔNG?" Yujin hét lớn.
Gyuvin lúc này thì mới buông đũa xuống, quan sát chiếc bát trên bàn của bạn mình. Chiếc bát con mà chất đầy một đống đồ ăn từ thịt, cá, rau,.. Cũng.. là có một chút hơi nhiều, nhưng ăn là sẽ hết thôi mà. Lại còn toàn món Yujin thích nữa, chớp nhoáng là xong ngay thôi. Gyuvin xoa đầu, cười hì hì nhìn em.
"Thôi mà, ăn đi. Đừng mắng tớ, tớ buồn lắm." Gyuvin phụng phịu.
"Cậu cũng lo mà ăn đi. Từ nãy giờ cậu toàn ngồi nhìn tớ. Hôm nay cậu bị làm sao ý."
Gyuvin nhún vai. Lắc đầu ý rằng không có.
"À mà, tớ bảo với cậu cái này."
"Ừ, cậu nói đi."
"Seojun, cậu ta chuyển trường rồi."
Yujin đang đưa miếng đồ ăn vào miệng bỗng khựng lại. Mặt em bắt đầu chảy nhễ nhãi mồ hôi, sắc mặt trở nên không tốt. Sau từ hôm ấy, cái tên của hẳn cứ ám ảnh trong đầu em. Trước đây đối với em, hắn đã là quá kinh tởm và đáng sợ rồi, nhưng thậm chí giờ đây nỗi sợ hãi đấy còn gấp ngàn vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin ↬ để tớ làm tai nghe của cậu nhé?
Fanfictionhãy cho tớ một cơ hội để được bảo vệ cậu, yêu thương cậu, và làm tai nghe của cậu.