Bởi vì ngủ với nhau đơn giản chỉ là một tai nạn.
Đến tận bây giờ Ryu Minseok vẫn luôn tự hỏi liệu Lee Minhyeong ngày ấy có phải cố tình ở lại không.
Vì khoảng cách quá xa nên ngày nghỉ bình thường không về nhà, mà cùng với các thành viên trong đội đi ăn, uống cà phê hoặc xem phim, đây là thời điểm tốt nhất để giết thời gian. Tiếc là bữa đó hẹn ai cũng không rảnh, người thăm họ hàng, người qua vật lý trị liệu, người tới nha khoa, thậm chí có người còn phơi phới đi hẹn hò.
Hỏi những hyung đội khác thì sao, nhưng có vẻ chỉ có bọn nó được nghỉ hôm nay. Dù rằng nếu năn nỉ cũng có thể hẹn được người ta đấy, nhưng đây không phải là điều một đứa bé ngoan nên làm, thế là nó đành phải từ bỏ thôi.
Cốc cốc, có người gõ cữa.
Chà, hôm nay đồ ngốc cũng không ra ngoài sao.
Cậu ta nói, thấy đèn cậu sáng, bữa nay không đi chơi à.
Ryu Minseok gật đầu, chả ai đi với tớ, cậu mới từ phòng tập về hả?
Người này cười còn khó coi hơn cả khóc, hôm nay tớ thua bảy trận liên tiếp rồi, là bảy trận liền đó.
Nó nhìn gương mặt Lee Minhyeong cau có như mướp đắng, có hơi buồn cười lại không kiềm được hả hê ngạo mạn. Vậy cậu tốt nhất cầu nguyện được gặp tớ sớm hơn để tớ carry cậu chấm dứt chuỗi thua đi ha.
Cậu còn tưởng là thật, tiếp tục phàn nàn. Nếu mà thế chắc tớ phải nhờ tâm linh rồi, cứ gặp mấy hỗ trợ quái gở hoài có ngày hỏng não mất thôi.
Ryu Minseok cười, cậu ta cũng bật cười theo, miệng nhếch lên, khoé mắt cong cong.
Đần quá đi... nhưng mà đẹp trai thế không biết.
Hai đứa câu được câu chăng bàn chuyện game, Lee Minhyeong ì ạch lèm bèm oan ức, Ryu Minseok thỉnh thoảng chen vào một hai câu chọc ghẹo, chẳng biết nói tới cái gì, tên đó bắt đầu động tay động chân.
Tuy rằng xung quanh ai cũng cao hơn nó, nhưng khổ người của cậu ta có phải bự quá rồi không, thậm chí bóng hình cậu có thể che phủ cả người nó, mắc giống gì mà vừa cao vừa to như vậy chứ. Nhìn cậu rớt điểm cũng thấy tội, mới để cậu xoa đầu mình, nhưng sao mãi chưa chịu buông tay, đã đủ rồi mà.
Mở miệng muốn mắng, trừng mắt nhìn cậu, nhưng thứ nó bắt gặp là ánh mắt ướt át dai dẳng của cậu, say mê ngơ ngẩn, như thể sóng nhiệt của suối nước nóng dạt dào, đổ ào lên lời nó muốn nói.
Lên cơn sốt rồi sao, cả người nóng như lửa đốt, tóc bị cậu xoa lên nóng rẫy, má bị cậu nhìn chòng chọc nóng ran, môi bị cậu hôn lên nóng hổi.
Đây là gian lận, phạm quy rồi.
Nếu cậu làm vậy, tớ không thể trốn được đâu.
Quần áo vướng víu quá, nhưng cởi ra rồi lại bối rối không biết phải làm gì, đành vùi mặt thật sâu. Qua quýt đưa tay vuốt ve thân dưới, cầm không nổi, phải làm sao đây, lớn quá đi, đưa vào sẽ chết mất. Minhyeong dường như cũng hiểu, chẳng vội vã tiến vào, nhưng cũng không được mà, chỉ dùng tay an ủi chẳng thể dập tắt dục vọng chôn vùi của ai đó. Ngón tay của Minhyeong mở lối, cũng đánh thức một con quái vật đói khát trong cơ thể. Quái vật điên cuồng ngang ngược, bởi thế ở nơi chưa từng trải có cảm giác ngứa ngáy, khớp xương cong lên chọc vào sẽ ngứa, móng tay cào vào sẽ ngứa, rút ra chỉ còn lại trống rỗng lại càng ngứa. Không được, ngứa ngáy không chịu nổi nữa rồi, linh hồn như thể bị quái vật ăn tươi nuốt sống, được Minhyeong lấp đầy là thuốc giải duy nhất. Minhyeong à, giúp tớ đi. Minhyeong bảo được, vô cùng nghe lời, run rẩy tiến vào, sau đó không thể nhúc nhích lấy một phân, cảm giác ngứa ngáy còn đang chảy trong máu cốt thoáng chốc biến thành đau đớn, quái vật đã hài lòng rồi, nhưng Ryu Minseok đau tưởng chết.
Minhyeong có thấy thoả mãn như vậy không, cảm giác được cậu đang đưa đẩy. Minhyeong cũng đang căng thẳng à, sao lại cau mày như thế. Minhyeong cũng đang sợ hãi ư, sao động tác lại nhẹ nhàng như vậy. Dù rằng trán đã rịn mồ hôi nhưng vẫn đâm vào rút ra từng chút một, tuy rằng đang nắm chặt tay vẫn cúi xuống hôn nó thật sâu. Chẳng biết cái gì đã xuyên qua cơ thể che mờ tâm trí, vui sướng đúng lúc này lại thong dong chậm chạp.
Giờ khắc bị dập thật mạnh, giây tiếp theo tình yêu sẽ ập xuống tràn vào tứ chi và xương xẩu để chắp vá lại với nhau mà đứng dậy, như ngôi sao sinh ra trong vùng đất hoang tàn, thánh tử chết đi sống lại, nghi thức của sinh mệnh đan vào chính sinh mệnh, sẽ luôn theo bước chân người, cuối cùng tạo thành vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.
Nơi sâu thẳm chỉ có Minhyeong mới có thể chạm vào, một cơ quan đã được mở ra, thanh âm không nằm trong ý định của nó cùng mỗi lần khép mở theo cổ họng bị ép ra ngoài cơ thể. Thời gian ngừng trôi, xung quanh biến mất, giác quan và xúc cảm bị đẩy đến vô tận, tóc tai nó rũ rượi, mồ hôi nó tuôn rơi, mạch đập trong huyết quản nó vang lên rõ ràng khi được yêu. Minhyeong hỏi sao lại gọi tớ, đột nhiên mỗi tế bào đều thấy uất ức, sao lại không được chứ, là lỗi của tớ à. Cậu nói không phải không phải, chỉ là nghe cậu gọi tên tớ sẽ không kiềm nổi, làm sao đây tớ vẫn chưa muốn kết thúc mà. Rồi Minhyeong tức thì hôn nó, rút cạn dưỡng khí còn sót lại trong người, đầu lưỡi dây dưa, da thịt cọ xát, mặc dù bị tước đoạt tư cách hô hấp nhưng lại vui mừng khôn xiết, hơi ẩm bao quanh hốc mắt dễ dàng biến đổi thành phần.
Gần như không nhận ra bản thân nữa, không hiểu vì sao lại khóc, chẳng biết tại sao lại hạnh phúc đến vậy.
Người ta nói Hàn Quốc là nơi tuyệt vời nhất để yêu đương, bọn họ có hàng ngàn hàng vạn bộ phim truyền hình và bài hát ca tụng tình yêu lặp đi lặp lại mà không biết mệt. Người xung quanh ít nhiều sẽ bị mê hoặc, vì để hoà nhập hiển nhiên Ryu Minseok cũng theo cùng, trong phân cảnh xúc động nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bạn mình nghẹn ngào, chẳng ai biết thật ra nó vốn khinh thường.
Tất cả chỉ là dối trá.
Tình yêu chỉ là gào thét vào hư ảo, phai nhạt rồi quên đi là lẽ đương nhiên.
Số phận từ khi sinh ra đã định, có ngày thâm tình cũng sẽ theo gió mà trôi xa.
Trong vũ trụ vô tận và vĩnh hằng này, cậu và tớ chẳng qua chỉ là những hạt bụi nhảy múa trong tia nắng mặt trời.
Nhưng giờ đây khi tâm hồn và cơ thể đắm chìm trong tình yêu mà nó vốn chẳng tin tưởng, Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy thất bại thảm hại.
Khoảnh khắc được Lee Minhyeong tưới ướt, nó chợt hiểu.
Tình yêu là cơn mưa nặng hạt đầy mây mù.
Tớ bỏ lại chiếc ô, chạy về phía cậu.
Fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | love talk
FanfictionTác giả: mitsuneko_3 Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40013049/chapters/100204770 Warning: tuyển tập 🔞 Giá mà tớ là chính thức thì tốt biết mấy. Giá mà trong team chỉ có mình tớ là ad thì tốt biết mấy. Giá mà...giá mà Minseok thuộc về m...