gấu nhỏ

7K 555 11
                                    

dựa trên một story instagram

Tiết trời Seoul tháng 6 như đứa trẻ ngày đầu tiên đến trường, mới bước mấy bước về phía cái nóng đã ngập ngừng ngoái đầu nhìn, ban ngày thì ẩm ương đêm xuống lại vương chút lạnh lẽo hanh khô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiết trời Seoul tháng 6 như đứa trẻ ngày đầu tiên đến trường, mới bước mấy bước về phía cái nóng đã ngập ngừng ngoái đầu nhìn, ban ngày thì ẩm ương đêm xuống lại vương chút lạnh lẽo hanh khô .

Mùa mưa mau đến đi, Lee Minhyeong thầm nghĩ, bẵng đi nửa năm đã trôi mất, sao thời gian lại qua nhanh đến vậy. Lấy điện thoại mở màn hình, mười một giờ rồi, đi hết vòng này rồi về thôi, còn phải đánh xếp hạng nữa.

Dưới chân là góc rẽ quen thuộc của Gangnam, cột đèn quen thuộc, những thùng rác phân loại quen thuộc, chỉ có chú gấu trắng ngồi bên đường là lạ lẫm. Trông vẫn còn mới, không chừng trước khi rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa như thế này đã từng được yêu thương. Có lẽ tình yêu luôn trốn chạy, giống như ruy băng nâu từng buộc chặt trên cổ chú gấu, dần dà lơi lỏng, nỗi nhớ thoát ra từ khoảng trống cho đến khi biến thành nỗi cô đơn mang dấu chấm hết. Lee Minhyeong ngẩn ngơ đứng đó, có lẽ vì gấu nhỏ còn vương nỗi buồn không thể che giấu, hòa vào không khí và mặt đường nhựa, dễ dàng len lỏi đến bản thân cách đó mấy bước chân, theo bắp chân trần chui vào quần đùi, xuyên vào trong lòng buốt giá. Rốt cuộc chẳng rõ tâm trạng ra sao mà lại up tấm hình chụp được lên story instagram.

Trở về phòng tập nơi ngọn nguồn khiến tinh thần sa sút, nhìn thấy mái tóc bồng bềnh sáng màu đầu sỏ mọi chuyện, ưu tư chẳng vơi mà thêm đong đầy. Vừa ngồi xuống, Choi Wooje đã không sợ chết kêu lên, "Hyung, hyung~~ em để lộn địa chỉ, bữa tối ship tới ký túc tầng dưới mất rồi, cứu em với!"

"Hả? Tự nhóc nhập sai còn bắt anh đi lấy dùm á?"

"Em đang trong game mà, đang tính nhắn tin kêu anh đi bộ về tiện đường cầm lên giúp, ai bảo anh về lẹ quá chi... ấy ấy, phải teamfight rồi!"

Lee Minhyeong không thể tin nổi, "Nói tào lao gì đó, aish, thằng ranh này, đúng là...". Ryu Minseok bên cạnh nghe vậy bật cười, "Cậu mà không về chưa biết chừng tớ mới là đứa bị nó sai bảo." Giọng nói vẫn hờ hững như trước, âm điệu lại mềm mại như cừu con, khiến tâm trạng rối bời của Lee Minhyeong càng tồi tệ.

Đáng lẽ sẽ như thường ngày, miệng thì phàn nàn oán trách nhưng người hiền lành là cậu vẫn đi lấy giúp, nhưng nỗi buồn do chú gấu khơi lên vẫn còn chiếm trọn tâm trí, nên cậu rất không muốn bước ra khỏi tòa nhà này.

Trừ khi.

Cậu liếc nhìn màn hình người ngồi bên đang không trong game, giống một đứa nhỏ chịu oan ức cứng đầu cứng cổ chẳng chịu giải thích nguyên do với người ta, hậm hực nói.

"...đi với tớ."

Cho đến khi cậu ấn Ryu Minseok lên cửa rồi hôn bạn, Lee Minhyeong chẳng thể hiểu tại sao tụi nó đi lấy đồ ăn lại chui vào phòng. Bảo Minseok theo cùng chẳng qua vì đang có tâm trạng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra trơn tru vượt mong đợi.

Ryu Minseok khó chịu khi bị cậu ôm siết, nhưng cơ thể lại rất thành thật, vừa gian nan hôn đáp lại, vừa vòng tay sau gáy cậu. Thân dưới hưng phấn không chịu nổi, lại luyến tiếc Minseok hiếm khi thuận theo mình, tham lam muốn thời gian dừng lại vô tận trong thời khắc môi lưỡi quấn quýt như vậy. Sợ Minseok ngẩng đầu vất vả, cậu giản đơn ôm mông bế bạn lên, áp trán vào tóc mái nhìn vào đôi mắt trốn tránh ẩn sau đó. Bị bế thốc mất trọng tâm, Minseok chỉ có thể ôm chặt lấy cổ cậu, Lee Minhyeong cảm thấy mình thật bỉ ổi, nhưng cũng không kiềm được phấn khởi, ít nhất vào lúc này Minseok chắc chắn sẽ không thể buông mình ra, cậu âm thầm hạnh phúc.

Cuối cùng mới có khoảng trống để thở, nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ bóng nhẫy, thân dưới càng sưng to. Dục vọng qua lớp quần áo cọ sát vào nhau, hai đứa đều chẳng thể kiềm chế bản thân. Minseok hỏi, lên giường được không. Sao không được chứ, cậu như đang ôm cả thế giới của mình trong tay, bạn muốn đến đâu cũng được hết.

Có lẽ lên giường sẽ khiến Minseok thoải mái hơn, nhưng cậu thật sự mê mải với cảm giác được bám chặt, cho nên dù trút bỏ quần áo rồi vẫn chẳng muốn nằm xuống, ngồi bên giường để Minseok lên đùi mình, thấm ướt dầu bôi trơn giúp bạn mở rộng. Minseok vùi lên cổ cậu khe khẽ rên rỉ, bàn tay be bé vắt trên lưng Lee Minhyeong co quắp, cào lên lưng cậu khiến bụng dưới nóng ran, qua quýt hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh, gấp gáp cho thêm một ngón tay vào, lại càng nấn ná ở nơi sâu.

Minseok không chịu nổi nữa, rên rỉ đòi cậu tiến vào, Lee Minhyeong không cho bạn thời gian phản ứng, lại ôm bạn đứng dậy. Lần này chẳng còn vải vóc ngăn trở, lập tức thúc dương vật đến tận cùng. Kích thích và khoái cảm cuồn cuộn ập đến, Lee Minhyeong thấy đôi chân bé nhỏ đang dán lên eo mình run rẩy dữ dội, ngay cả tiếng kêu cũng có phần thảm thương. Có lẽ bị đau, cả người Minseok căng cứng, lông mày xoắn tít. Cậu vừa động Minseok đã vội đè vai cậu nhích lên, thế là cậu nắm lấy mông bạn kéo xuống không cho bạn trốn, trải qua một màn như vậy, cuối cùng bạn mềm oặt bám trên người cậu, chẳng còn hơi sức mà giãy dụa.

Lẽ ra tớ nên nằm xuống, nên ngoan ngoãn, nên dịu dàng, nhưng hôm nay tớ dường như không phải là tớ nữa, mà là chú gấu nhỏ bị bỏ lại bên đường. Bởi vì biết cảm giác bị vứt bỏ đau đớn dường nào, cho nên cậu tuyệt đối không bao giờ được phép buông tay.

Xoa nắn bờ mông, day cắn vành tai, mê đắm trong cảm giác kiểm soát tất cả lại có chút hổ thẹn, vách tường bên trong Minseok theo hạ thân kích thích càng lúc càng nóng bừng, mà dương vật đang cọ lên da thịt cậu cũng mạnh mẽ ngóc dậy. Bạn bắt đầu gọi tên cậu, Minhyeongie Minhyeongie, bắt đầu cuống qua cuống quýt nắm thứ đó trong tay, nhỏ bé và sợ hãi. Bạn sắp lên đỉnh, Minhyeong biết chứ. Dường như cậu đã trở thành vị thần chi phối Minseok, ban tặng hay cướp đoạt toàn bộ khoái cảm của bạn chỉ bằng một ý muốn. Lại giống như Lọ Lem biết phép thuật có thời hạn, hiểu rõ một khi cuộc giao hoan kết thúc, tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm sẽ trả cậu về nguyên hình, cho nên đành phải chấp nhận số phận. Cuối cùng, cậu đâm vào chốn bí ẩn mềm mại trong lúc Minseok ngửa cổ kêu rên, để sự điên cuồng vượt ranh giới cùng vở kịch này kết thúc trong thầm lặng

Lee Minhyeong nghĩ mình luôn tự tin trước mặt người khác. Ai cũng bảo cậu đáng tin cậy và bình tĩnh, táo bạo và cẩn thận. Nhưng những ưu điểm đó dường như chẳng dính dáng gì đến cậu lúc này.

Tớ nên xin lỗi, xin lỗi vì đã buông thả, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng xin cậu hãy tha thứ cho tớ, bởi vì yêu Minseok là điểm nhạy cảm, là cố chấp, là ngang bướng của tớ, cho nên chỉ có thể giao phó một Lee Minhyeong như vậy cho cậu mà thôi.

Minseok à, tớ không hợp làm một vị thần.

Nhưng nếu có một việc tớ có thể quyết định.

Giờ đây, hãy ôm chặt tớ đi.

fin

| guria | love talkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ